Đêm hôm đó, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, Thẩm Dục hiếm có một lần không dán lại đây ôm chặt Du Đường không buông tay, mà ngoan ngoãn nằm cách y tầm đâu đó nửa mét.
Lẳng lặng nằm im một lát, Thẩm Dục đột nhiên nói: \”Nếu uống thuốc rồi mà vẫn không đỡ thì anh đến chỗ Tống Thành khám đi. Đừng để bệnh tình nặng thêm.\”
Du Đường ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng.
Thẩm Dục đang quan tâm mình à?
Còn cả khoảng cách giữa cả hai hiện giờ, chẳng lẽ là hắn sợ mình khó thở nên không dám lại gần?
Du Đường bỗng dưng hơi cảm động.
\”Ừm, tôi biết rồi.\” Y nói: \”Cảm ơn Thẩm gia quan tâm.\”
\”Đừng có nghĩ vẩn vơ, tôi không hề quan tâm anh.\” Trong bóng đêm, vành tai Thẩm Dục vụng trộm đỏ hồng, thế nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng như cũ: \”Chẳng qua tôi chỉ không muốn bị lây bệnh cảm mạo của anh mà thôi.\”
\”……\” Du Đường nhướng mày.
Sau đó ngồi dậy: \”Xin lỗi, tôi vô ý quá, để tôi sang phòng khác ngủ……\”
Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị Thẩm Dục túm chặt, hắn lộn người lên, đè Du Đường ở trên giường.
Giọng điệu của hắn có vài phần tức giận, nghiến răng nghiến lợi: \”Tôi vẫn chưa nói rằng muốn đuổi anh đi, ngoan ngoãn nằm im, chớ có chọc tôi nổi giận!\”
Hệ thống cười ha hả: 【 hắn hoảng rồi, hắn hoảng rồi ha ha ha ha!! 】
Du Đường cũng cười: Thằng nhóc này quả thực là điển hình của câu trong ngoài bất nhất, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Chẳng qua mới thử một chút, Thẩm Dục đã lộ nguyên hình rồi.
\”Được rồi, tôi không đi nữa.\” Du Đường ngọ nguậy: \”Nhưng mà cậu ôm tôi chặt quá, tôi sắp không thở được rồi.\”
Nói đến đây, còn làm bộ ho khụ một tiếng.
Thẩm Dục như bị điện giật, lập tức thả Du Đường ra.
Chỉ là bàn tay hắn vẫn nắm cổ tay y không buông, nằm xuống dán sát cạnh người Du Đường.
Thẩm Dục vốn có thói quen đi ngủ sớm, hơi thở của Du Đường lại có thể làm hắn an tâm, cho nên chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ say.
Du Đường thở dài, quay đầu ngắm nhìn gương mặt của Thẩm Dục.
Thẩm Dục khi ngủ rất an tĩnh, nét lạnh nhạt thường trực trên gương mặt cũng tản đi, ngoan ngoãn đến mức khiến cho người ta đau lòng.
Nghĩ đến những việc đã trải qua ngày hôm nay, Du Đường bỗng nhiên có chút u sầu, lòng thầm thở than.
Hiện giờ, đã có thể xác định được rằng Thẩm Dục đã bắt đầu thích y.
Cốt truyện cũng đã tiến đến đến nửa đoạn sau.
Dựa theo cốt truyện, y chết trên tay Thẩm Dục vì bệnh ung thư phổi, nhưng kỳ thật Du Đường không muốn để chuyện như vậy xảy ra.