Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ hai (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ hai (10)

Đến chín giờ tối hôm đó, biệt thự nguy nga của nhà họ Thẩm lại trở thành một căn nhà ma không một bóng người.

Du Đường ngồi tám nhảm với hệ thống : Thống Thống, người xem Thẩm Dục hắn có mâu thuẫn không? Luôn miệng nghi ngờ ta có âm mưu phá rối, nhưng giờ lại bảo ta tới phòng tìm hắn, hắn tính làm gì đây?

【 Ừm, nhưng mà đây là chuyện tốt đó nha, chứng tỏ hắn bắt đầu dần dần chấp nhận ngài, từ trước đến giờ ngoài ngài ra chưa có ai được vào phòng ngủ của hắn đâu nha!】

Du Đường: Nói cũng có lý.

\”Anh ơi?\” Vừa nghĩ đến đó đã tới trước cửa phòng, Thẩm Dục mở cửa thò đầu ra ngoài, khi nhìn thấy Du Đường thì sáng mắt lên, cười nói: \”Anh ơi!\”

Thẩm Dục nhảy bổ vào ôm chặt Du Đường, vùi đầu vào hõm cổ y, vui vẻ cọ tới cọ lui, cái đuôi vô hình vẫy qua vẫy lại.

\”Em cứ tưởng là sẽ không được gặp lại anh nữa!\”

\”Được gặp anh em rất là vui luôn á!\”

Du Đường hơi ngơ ngác đôi chút rồi đột nhiên hiểu ra mục đích Thẩm Dục khi bảo y tới đây.

Ra là hắn muốn mình…. trông trẻ à.

Phì.

Có hơi buồn cười.

Y nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Dục: \”Anh cũng rất vui vẻ khi được gặp lại em.\”

Du Đường hỏi: \”Hôm nay em có chui vào lồng không thế?\”

\”Không có, không có nha, em ngoan lắm đó!\”

\”Ừ ngoan quá, bé ngoan sẽ được khen thưởng!\”

Thẩm Dục ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: \”Thưởng cái gì á? Đồ ăn ngon ạ?!\”

Du Đường búng nhẹ trán hắn: \”Trong đầu em chỉ có ăn thôi à?\”

\”Bởi vì đói lắm, ngày nào em cũng thấy đói hết!\”

Du Đường sửng sốt.

Y hiểu ra cảm giác đói khát của Thẩm Dục kỳ thật không phải là vấn đề ở cơ thể mà là vấn đề tâm lý.

Phải nghĩ biện pháp xử lý vấn đề này trước đã. Du Đường móc từ trong túi quần ra một viên kẹo mà cô người làm cho y ban chiều, nhét vào trong tay Thẩm Dục.

Thẩm Dục tò mò nhìn viên kẹo, hỏi Du Đường: \”Đây là cái gì vậy ạ?\”

\”Đây là kẹo ngọt.\” Du Đường nói dối: \”Ăn một viên kẹo, no mười bữa cơm, ăn nó xong thì em sẽ không thấy đói bụng nữa.\”

Thẩm Dục chớp chớp mắt: \”Thần kỳ như vậy sao?\”

\”Để em nếm thử xem!\”

Nói xong, hắn định nhét cả viên kẹo chưa bóc vỏ vào miệng ăn luôn, Du Đường nhanh tay cản lại, dở khóc dở cười lột vỏ kẹo đút cho hắn, Thẩm Dục há miệng thật to, ngậm luôn viên kẹo, còn tiếc nuối vị ngọt mà liếm liếm ngón tay Du Đường.

Cảm giác tê dại ở đầu ngón tay làm Du Đường run rẩy, rụt vội tay lại.

\”Ngon quá đi…..\” Thẩm Dục bé con lần đầu tiên được ăn kẹo, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập phấn khích, hắn ngậm kẹo trong miệng, sờ bụng rồi phấn khởi nói với Du Đường: \”Thần kỳ quá, không đói bụng nữa rồi!\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.