Mắng Du Đường xong, Thẩm Dục cũng nhận ra bản thân có điểm mâu thuẫn.
Hắn cảm thấy một khi chạm tới người đàn ông tên Du Đường này, hành vi và ngôn ngữ của hắn đều sẽ mất khống chế, thật là kỳ lạ, bèn giơ gậy chống lên, chỉ ra cửa: \”Cút đi.\”
\”Chuyện tối hôm qua tuyệt đối không được hé răng với bất cứ ai, bằng không tôi sẽ cắt lưỡi anh ném cho chó ăn.\”
Du Đường bảo đảm: \”Vâng, cậu cứ yên tâm, ngày hôm qua tôi là người mù, không hề nhìn thấy gì hết.\”
Vừa ra khỏi cửa, hệ thống đã thốt lên: 【 ký chủ, ngài làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng hôm nay ngài chắc chắn sẽ xong đời! 】
Du Đường: Yên tâm, xong đời thế nào được.
Du Đường: Bởi vì ta phát hiện ra rằng, kỳ thật Thẩm Dục không độc ác tàn nhẫn như trong thông tin cốt truyện mà ngươi giao cho ta.
Du Đường: Hắn không xuống tay được với ta.
……
Căn biệt thự nguy nga vốn dĩ đã được gắn đầy cameras theo dõi, mục đích chính là để cho Thẩm Dục tiện quan sát những hành vi của nhân cách thứ hai.
Hắn tới phòng điều khiển để xem lại băng ghi hình của camera theo dõi tối hôm qua, khi thấy bản thân vừa tỏ ra ngờ nghệch, vừa khoa tay múa chân làm trò cười trước mặt Du Đường.
Cơn giận vừa mới nuốt trôi xuống cổ họng đã lại điên cuồng trào ngược lên trên, bàn tay chống gậy siết thật chặt, đến nỗi gân xanh nảy lên thình thịch, trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn giết chết Du Đường để diệt khẩu.
\”Anh ơi, sao anh lại khóc?\”
Khi màn hình đột nhiên truyền ra những lời này, Thẩm Dục sững người ra một chút. Hắn nhấn nút tạm dừng đoạn băng ghi hình, phóng to gương mặt Du Đường, quả nhiên nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của đối phương, ngay cả khi ở trong căn phòng tối tăm thiếu sáng, Thẩm Dục vẫn có thể nhìn thấy thứ gì đó trong suốt đang lập lòe.
Thẩm Dục trầm mặc, cơn lửa giận điên cuồng đột ngột tắt ngúm, trong lòng dâng trào chút cảm xúc nào đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu được.
Có chút cay xè, có chút oán hờn.
Đây là lần đầu tiên có người rơi nước mắt vì hắn.
【 đinh —— độ hảo cảm của Thẩm Dục +2, độ hảo cảm hiện tại là 52,002! 】
Du Đường đang ở trong WC giải quyết nỗi buồn, nghe thấy thông báo từ hệ thống thì giật mình, kéo khóa quần suýt chút nữa đã bị kẹt lại.
Y hỏi hệ thống: Thống Thống, ta có làm cái gì đâu mà độ hảo cảm đột nhiên tăng lên vậy? Mà còn không phải là 0,001 keo kiệt như bình thường, hào phóng tăng một lúc 2 điểm, khiến cho ta nghe cũng thấy vừa mừng vừa lo!
【Để em xem xem. 】 hệ thống trả lời:【 À, là do hắn xem lại băng ghi hình của cameras theo dõi đêm qua. 】
【 chắc có lẽ là bị ngài làm cho cảm động? 】
Du Đường: À, ra thế, vậy thì xem ra hắn vẫn còn chút lương tâm.
*
Thẩm Dục ngồi xem đi xem lại đoạn băng ghi hình tận năm lần liên tiếp, nhìn Du Đường nấu ăn, rồi đút cho hắn ăn, kiên nhẫn dỗ dành hắn, nét mặt ôn hòa đầy khoan dung, sự dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt.