Khi đẩy cửa bước vào trong phòng, Du Đường trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi vào chính mắt mình.
Bởi vì bài trí bên trong căn phòng này căn bản không phải là một căn phòng ngủ bình thường.
Màn cửa đóng kín, trong phòng tối tăm thiếu sáng, thoạt nhìn giống phòng tra khảo hơn là phòng ngủ. Bởi vì trên vách tường treo đầy roi, móc, ván kẹp, gậy sắt, ở giữa đặt một chiếc giường đơn màu trắng, bên cạnh giường là một chiếc lồng sắt có chiều cao bằng một người trưởng thành, đáy lồng trải một chiếc đệm mỏng, bên cạnh còn đặt một cái chậu cát đi vệ sinh dành cho chó.
Thẩm Dục len lén liếc Du Đường, đi đến trước cửa lồng đang mở tung, tiếp theo, hắn quỳ xuống đất, bò vào trong lồng sắt, vươn tay qua song sắt, tự khóa cửa lồng lại, sau đó, hắn lén lút rút một cọng dây thép mỏng ở dưới chiếc đệm ra, thọc vào lỗ khóa, mân mê xoáy vài vòng thì khóa bị bật mở ra.
Hắn ngước mắt nhìn Du Đường, ánh mắt dịu ngoan như đang lấy lòng, hỏi Du Đường: \”Anh thấy em có giỏi không!\”
Mà khi hắn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Du Đường, lại đột ngột khựng lại, ngơ ngác hỏi.
\”Anh ơi, sao anh lại khóc?\”
Du Đường chợt duỗi tay sờ soạng gương mặt, lúc này mới nhận ra, bản thân đã rơi nước mắt tự khi nào.
Đè nén nỗi chua xót xuống đáy lòng, y vội vàng chùi nước mắt, ngồi xổm xuống trước cửa lồng sắt: \”Anh không khóc, em nhìn lầm rồi.\”
\”Chỉ là do anh quá kinh ngạc, em còn nhỏ mà đã giỏi giang như vậy. Mai này lớn lên chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn cả bây giờ vô số lần.\”
\”Nhưng mà, người lợi hại sẽ không quỳ bò vào trong lồng sắt.\”
Du Đường nói: \”Người lợi hại sẽ đứng lên, đường đường chính chính bước đi.\”
Nói xong, y mở cửa lồng sắt, vươn tay vào trong, nghiêm túc nhìn thẳng vào Thẩm Dục, cổ vũ hắn: \”Cho nên, ra ngoài này với anh được không? Chúng ta không ở trong lồng sắt nữa, chúng ta sẽ sống ở bên ngoài.\”
Du Đường biết chiếc giường đơn kia hẳn là chiếc giường mà Thẩm Dục ngủ trước khi biến thành đứa trẻ năm tuổi.
Nhưng hẳn là Thẩm Dục đã biết về bệnh tình của hắn từ lâu, bởi vì bóng ma tâm lý thời ấu thơ, ký ức của nhân cách trẻ con của hắn vĩnh viễn ngừng lại tại khoảng thời gian sống trong lồng sắt, cho nên chỉ còn cách bố trí căn phòng như thế này, mới có thể khiến cho đứa trẻ Thẩm Dục an tâm.
Du Đường không phải thánh mẫu, nhưng ngay lúc này đây, y cũng không cách nào để không thương hại Thẩm Dục.
Y muốn dạy cho đứa trẻ Thẩm Dục biết cách yêu quý bản thân, không thể tiếp tục sống cuộc sống hèn mọn như vậy.
\”Nhưng mà, nhưng mà em sợ lắm…….\” Thẩm Dục trốn tránh Du Đường, rúc vào trong một góc lồng sắt: \”Nếu như ma ma về nhà, phát hiện em chạy ra ngoài, ma ma sẽ đánh rất đau….Em sợ đau, còn anh hai em nữa, anh ấy không thích thấy em đứng bằng hai chân, anh ấy chỉ thích nhìn em quỳ bò trên mặt đất….\”