Chiều tối ngày 30, Thẩm Dục bước xuống từ chiếc Maybach màu đen sang trọng, trên người hắn vẫn là áo dài truyền thống kiểu Trung màu trăng non điểm xuyết họa tiết hoa phong lan được thêu tay tỉ mỉ, chân mang đôi giày vải màu trắng tinh tươm không vướng bụi trần, thoạt nhìn hoàn toàn nổi bật trong một đám thuộc hạ mặc âu phục giày da đen thui lui, đđứng kín mít xung quanh để bảo vệ.
Gương mặt vô cảm, trời sinh mang theo khí chất lạnh giá như sương, từng đường nét trên mặt đẹp đẽ, hoàn hảo không tỳ vết, tựa như tiên giáng trần.
Du Đường đi theo một đoàn người làm ra ngoài cửa để chờ đón hắn, trong lòng thầm cảm thán rằng, Thẩm Dục quá đỗi xinh đẹp, tiếc thay lại là tên biến thái, thật là phí phạm của giời.
Y liếc mắt lên trộm ngắm hắn một cái rồi lại cúi gằm đầu xuống, khe khẽ thở dài.
Bỗng dưng, cặp chân dài quý giá của Thẩm Dục vốn đã đi ngang qua chỗ Du Đường đang đứng, đột nhiên lùi trở lại.
Tiếng đàn ông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, hắn hỏi: \”Ban nãy anh vừa chửi thầm tôi phải không?\”
\”???\”
Đ.M! Lão đại, ngài có thuật đọc tâm sao? Hóa ra ngài nghe thấy suy nghĩ của tôi?!!
Du Đường hốt hoảng run lên một chút.
\”Hừ, xem ra có chửi thầm thật.\” Thẩm Dục vươn gậy chống qua nâng yết hầu Du Đường, ép y ngẩng đầu lên: \”Anh khai đi, anh vừa chửi tôi thế nào?\”
\”Thẩm gia, tôi không dám chửi ngài….\” Du Đường nỗ lực tỏ vẻ ngỡ ngàng, bởi lẽ thực ra y cũng đang ngỡ ngàng thật.
Thẩm Dục: \”Nói thật hay chết, chọn một cái.\”
Mẹ nó chứ! Thằng khốn thần kinh!
Lại còn muốn nghe người ta chửi mình!
Chỗ này đông người như vậy, tôi chửi cậu thì người mất mặt là cậu còn gì!
Ai đó ngăn cậu ta lại đi!
Nội tâm Du Đường rít gào, liếc mắt cầu cứu xung quanh, lại phát hiện tất cả mọi người đều đang cúi đầu, đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích như tượng đá.
Thẩm Dục lặp lại lần nữa: \”Nói hay chết, chọn một cái.\”
\”Biến thái.\” Du Đường cúi đầu, khóe miệng giật giật, gian nan nói từng chữ: \”Tôi nói ngài quá đỗi xinh đẹp, tiếc thay lại là tên biến thái, thật là phí phạm của giời.\”
Thẩm Dục sững người ra một chút.
Gậy chống trong tay hắn run lên, Du Đường lập tức nín thở, sợ Thẩm Dục điên tiết lên cầm gậy chống chọc chết mình ngay tại đây.
Nhưng nỗi đau đớn trong tưởng tượng lại không tới, Thẩm Dục tươi cười, chống gậy xuống đất.
Du Đường: \”???\”
Thẩm Dục cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên trong đời có người nghĩ về hắn như thế, nhưng hắn lại không hề tức giận, còn nghĩ rằng dáng vẻ của đối phương thật sự rất thú vị.