Sau khi trợn mắt cố uống hết mười ly nước, sắc mặt Du Đường đã đen như đáy nồi.
Dạ dày căng trướng muốn nôn mửa, tầm mắt đã bắt đầu biến thành màu đen.
Du Đường vừa mới tỉnh lại sau cơn sốt cao, bây giờ là lúc cơ thể yếu ớt nhất, Thẩm Dục lại cố ý chỉnh y, dù có là ai cũng không thể chịu nổi.
Nhưng may mắn làm sao, sau khi uống hết ly nước thứ mười, Thẩm Dục cũng không tiếp tục phun ra những lời vô nhân tính kia nữa.
Du Đường nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng chưa kịp mừng thầm, đã nghe Thẩm Dục nói:
\”Có thấy đói không?\” Thẩm Dục một tay chống gậy, một tay chống cằm, hài lòng nhìn Du Đường, cười hỏi: \”Tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn.\”
\”……\”
Du Đường đâu có dám hó hé gì, trong lòng thầm phỉ nhổ Thẩm Dục.
Mẹ nó chứ, mình chỉ là muốn uống ngụm nước, đã bị ép uống tận mười ly nước một lần, bây giờ mà dám kêu đói thì thằng cha biến thái này đảm bảo sẽ bắt ăn một lúc mười bát cơm, ép cho mình no chết thì thôi!
\”Sao không nói gì thế?\” Thẩm Dục liếc mắt ý bảo người làm đi ra ngoài, sau đó lại hỏi Du Đường: \”Chẳng lẽ anh sợ tôi bắt anh ăn mười bát cơm à?\”
\”!!!\”
Du Đường khiếp sợ, sao hắn lại biết?!
【 ký chủ, chỉ số thông minh của vai ác rất cao, hơn nữa tâm tư nhạy bén cực kỳ mẫn cảm, tuy rằng Thẩm Dục còn trẻ tuổi, nhưng hắn có khả năng thấu hiểu tâm tư người khác chỉ qua việc phán đoán nét mặt, em nghĩ ngài cần phải phát huy toàn bộ kỹ thuật diễn xuất mới có thể qua mặt được hắn. 】
Du Đường…….. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức.
Du Đường thầm phân tích, theo dữ liệu thông tin do hệ thống cung cấp, tính cách Thẩm Dục âm u tối tăm, thủ đoạn ác độc tàn nhẫn, tuyệt đối không chấp nhận việc thuộc hạ tự ý làm việc mà chưa có sự cho phép của hắn, ghét nhất là bị phản bội và lừa dối. Tuy rằng hắn biết rõ Du Đường là nội gián do Hàn Tử Thần cài vào, nhưng vẫn để lại bên cạnh, nhất định hắn có mục đích khác.
\”Bị Thẩm gia đoán được rồi.\”
Du Đường sờ cái bụng căng tròn, cười khổ: \”Tôi đúng thật là đang sợ xảy ra chuyện như vậy, khó khăn lắm mới giữ được cái mạng nhỏ, đương nhiên không muốn chết vì bội thực.\”
\”Ha ha ha, anh thật sự rất thú vị.\” Thẩm Dục bật cười thành tiếng.
Khi hắn cười rộ lên, khí chất tối tăm quẩn quanh cũng tan đi không ít.
Thẩm Dục vươn bàn tay mang găng tay trắng muốt lên sờ sờ mũi, nở nụ cười diễm lệ đầy mê hoặc như thần tiên.
Ai không biết thân phận của hắn mà nhìn vào chắc còn tưởng người này là thần tiên hạ phàm.
\”Tôi phát hiện, tôi lại thích anh thêm một chút rồi đấy.\”
【 đinh ——độ hảo cảm của Thẩm Dục +0.001,độ hảo cảm hiện tại là 0.002, ha ha ha ha ha ha, đúng là có mỗi một tí, một tí xíu xìu xiu ha ha ha ha ha!!! 】