\”Thẩm gia nói câu này là có ý gì…..\” Bề ngoài Du Đường vẫn giả vờ đau đớn, nhưng trong lòng lại đang chửi thầm thằng nhóc con quá biến thái, quá phí phạm cái mặt tiền xinh đẹp như kia.
\”Nếu không phải tôi cứu, cứu ngài, ngài cũng không thể lành lặn để đứng đây, kết quả ngài lại đi lấy oán báo ơn, định lấy cái mạng nhỏ của tôi, ngài không cảm thấy bản thân quá đáng sao?\”
\”Thôi vậy, để tôi đổi cách khác.\” Thẩm Dục chĩa một đầu gậy chống vào cần cổ Du Đường, nhấn một cái nút trên đỉnh gậy, lưỡi dao sắc nhọc tự động bật ra, cắt một vết trên cổ y, chỉ cần hắn ấn sâu thêm chút nữa thôi sẽ cắt đứt động mạch cổ Du Đường, đến lúc đó có muốn cứu cũng không cứu được.
Hắn cười nói: \”Chỉ cần anh không ăn không uống, ở trong căn phòng này kiên trì được năm ngày mà vẫn còn sống sót, tôi sẽ để anh ở lại bên cạnh tôi như điều anh vẫn hằng mong muốn, thế nào?\”
Du Đường rùng mình ớn lạnh: \”Như tôi vẫn hằng mong muốn là sao?\”
\”Vẫn muốn tiếp tục giả vờ à?\” Thẩm Dục nhìn thấu được vở kịch của Du Đường, hắn nói: \”Chẳng phải anh là con chó do Hàn Tử Thần phái đến cạnh tôi để nằm vùng sao?\”
Du Đường:???? Mẹ nó chứ! Thống Thống, sao hắn biết rồi kìa?
【 Trời đất ơi! Em, em cũng không biết nữa! Nội dung cốt truyện đâu có đề cập đến chuyện này! 】
Hệ thống còn hoảng hơn cả Du Đường: 【 Tiêu rồi, theo tính cách vốn có của hắn, giết ngài ngay và luôn cũng có nữa là! Hơn nữa một khi ngài chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ, công sức từ trước đến nay đều sẽ đổ sông đổ biển. 】
Du Đường nỗ lực tự động viên bản thân: Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của hắn thì có thể giữ mạng.
【 Là cái yêu cầu không ăn không uống trong vòng năm ngày dưới tình huống ngài đang bị thương nặng đấy à, chẳng bằng chết luôn cho sướng thân…】
Du Đường: Không sao, còn nước còn tát.
Sau khi điều chỉnh cảm xúc để bình tĩnh trở lại, Du Đường cười ha hả: \”Hóa ra Thẩm gia biết cả rồi à.\”
Y cũng không định giấu giếm nữa. Bởi vì đối với người như Thẩm Dục, thẳng thắn thành thật sẽ tốt hơn.
\”Sao anh lại nghĩ tôi sẽ không điều tra ra được?\”
\”Vậy lời ngài nói lúc nãy còn tính không?\”
\”Anh cũng thức thời đấy, không hề ngoan cố.\” Thẩm Dục cười, sau đó chống gậy xuống đất: \”Tôi thấy hơi hơi thích anh rồi đấy.\”
【 đinh —— độ hảo cảm của Thẩm Dục +0.001, độ hảo cảm hiện tại là 0.001. Mong, ha ha, mong ký chủ tiếp tục cố gắng ha ha ha! 】
Hệ thống không nhịn được cười ha hả.
Còn Du Đường thì đờ đẫn ra, cả người hóa đá.
Thằng nhóc này được lắm, \”hơi hơi thích\” của cậu đó hả??
\”Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nuốt lời.\” Thẩm Dục chỉ vào chiếc đồng hồ quả quýt đang treo trên tường: \”Bắt đầu từ bây giờ đến 5 giờ chiều của năm ngày sau, tôi sẽ quay lại gặp anh.\”