Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ ba(36) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ ba(36)

Quá…… quá nhanh.

Du Đường ngồi ở trong xe, run bần bật.

Cho dù là ai đi chăng nữa, khi chứng kiến cảnh tượng một chàng trai xinh đẹp nhấc xe hơi lên bằng tay không dễ như trở bàn tay, đều khó có thể duy trì sự bình tĩnh.

Y đã tính sai vì không suy xét tới việc Trình Lạc vốn dĩ không phải người thường.

Có thể uốn thép bằng tay không, tốc độ đuổi kịp cả tàu cao tốc, đầu óc có thể so sánh với AI, vậy mà y lại đi lái một chiếc xe hơi cỏn con để chạy trốn khỏi hắn!

Quả thực là người si nói mộng!

(*) ( Người si nói mộng chỉ người biết chuyện mình làm là chuyện hoang đường, không thể làm được mà vẫn cố làm)

Du – người si- Đường run rẩy mở cửa xuống xe, xấu hổ cười với Trình Lạc: \”Anh có chạy trốn đâu, anh đi hóng gió thôi ấy mà….\”

Hệ thống không hề khách khí phun ra một câu:【 ký chủ ngài đang kể chuyện hài đó à! Ngài cho rằng Trình Lạc là thằng ngốc sao? 】

【 ngài cảm thấy hắn sẽ tin ngài sao? 】

Du Đường:…… Thống Thống, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu.

\”Vậy bây giờ anh đã hóng gió xong chưa?\”

Khi nghe thấy lời Trình Lạc, Du Đường kinh ngạc ngẩng đầu lên, dường như không thể tin nổi những lời này chui ra từ miệng Trình Lạc, người có dục vọng chiếm hữu mạnh đến đáng sợ.

Hắn vậy mà không vạch trần lời nói dối vụng về của y?

Trình Lạc buông hai tay ra khỏi nắp xe hơi, chà xát liên tục lên vạt áo sau lưng, sau đó mới đi đến trước mặt Du Đường, bưng đôi mắt đỏ hồng nhìn y, hỏi nhỏ: \”Có thể trở về với em không?\”

Hắn nói: \”Bọn nhỏ còn đang chờ chúng ta quay về.\”

\”Ban nãy, có một cô bé nói với em rằng anh đi WC vẫn chưa quay lại, bảo em nhanh đi tìm anh về.\”

\”Con bé nói rằng sắc mặt của anh rất xấu, thoạt nhìn thực sự không ổn lắm.\”

Trình Lạc kéo lấy bàn tay Du Đường, hơi cong eo, đoạn nói: \”Anh cảm thấy khó chịu ở đâu sao không nói với em.\”

\”Hơn nữa, trong người đã không khỏe sao lại còn lái xe, anh muốn hù chết em sao?\”

Chỉ dăm ba câu đã xúc động tới tận sâu trong tâm can của Du Đường, khiến cho mọi quyết tâm đột nhiên sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Nói thật, Du Đường không muốn phải rời khỏi Trình Lạc.

Dù cho đã viết lá thư kia, dù cho đã biết rằng chết trước mặt đối phương sẽ gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho Trình Lạc.

Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao, Du Đường vẫn muốn được ở bên cạnh Trình Lạc cho đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh này.

Trong khoảng thời gian ở cạnh bên nhau, y chứng kiến Trình Lạc từ lúc ban đầu hận thù cả thế gian, sau đó từ từ thay đổi từng chút một, từng chút một tiếp nhận thế giới này, và sau này hắn bắt đầu có cả ước mơ và mục tiêu rất tốt rất tốt —— chủ động nắm tay bọn nhỏ bước về phía trước, quyết tâm tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.