\”A, thịt nướng ăn ngon thật đấy.\”
Trình Lạc mỹ mãn bước ra khỏi tiệm thịt nướng, đứng ở dưới ánh mặt trời của ngày thu, chàng trai có dáng người thon dài, gương mặt tuấn mỹ hết sức nổi bật đã hấp dẫn tầm mắt của không ít người đang ở gần đó.
Đã có mấy cô gái dừng bước chân, khe khẽ thì thầm thảo luận với nhau, vừa định bước lên muốn xin phương thức liên hệ, lại chợt nhìn thấy chàng trai kia chạy tới ôm lấy cánh tay một người đàn ông vừa bước ra khỏi tiệm thịt nướng, cho dù bị đẩy ra những vẫn cố sáp lại gần, dính lên người nọ như cái kẹo cao xu.
Mấy cô nàng ngay lập tức nhận ra ngay chàng trai kia là hoa đã có chủ, chỉ có thể từ bỏ trong nuối tiếc.
Du Đường phẩy bay tay Trình Lạc ra, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về những lời nói ban nãy của hắn.
Ngay lúc đó, hắn đột ngột nói ra những lời kia với thái độ cực kỳ nghiêm túc, đã khiến cho Du Đường thực sự chấn động.
Cái gì mà ngon ngọt đều là do y trao cho, cái gì mà tương lai bắt buộc phải có y mới có thể trọn vẹn.
Tình cảm nồng nhiệt quá đỗi sâu nặng như vậy, Du Đường căn bản không cách nào đáp lại.
May mắn làm sao Trình Lạc không yêu cầu y phải trả lời, trong bữa ăn hắn cũng không hề nhắc lại chuyện này, mới làm cho Du Đường có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
\”Chúng ta qua phía bên kia đi dạo đi.\” Trình Lạc chỉ vào một con phố nghệ thuật ở xa xa: \”Bên kia hẳn là có rất nhiều thứ thú vị.\”
\”Ừ.\”
Du Đường và Trình Lạc sánh vai đi bên cạnh nhau, mỗi khi đi ngang một quầy hàng ăn vặt sẽ lại tạt vào mua một phần, sau đó chia nhau ăn.
Ở thế giới cũ, Du Đường luôn sống một mình, hơn nữa cả ngày bận rộn chạy theo lịch trình công việc, cũng không có tư tưởng đi chơi bời hay ra ngoài hẹn hò.
Thế nhưng sau khi bước vào thế giới tiểu thuyết, được gặp gỡ và sống chung với Trình Lạc trong khoảng thời gian dài.
Dần dà, Du Đường cũng quen với việc bên cạnh mình lúc nào cũng dính thêm một người.
Ngắm nhìn Trình Lạc xếp hàng ở quầy bán kem để mua kem tình nhân loại mua một tặng một, Du Đường đột nhiên có chút bần thần.
Y chợt nghĩ, nếu có thể cứ mãi ở bên Trình Lạc như lúc này, cùng nhau bước hết quãng đời còn lại, tựa hồ cũng rất tốt……
Bên cạnh xe kem là xe kẹo bông gòn, khi tầm mắt của Du Đường lướt qua que kẹo bông gòn hình thỏ con bồng bềnh tựa đám mây, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng của một người.
Người đó mặc áo dài truyền thống màu trăng non, đang ngồi trên băng ghế dài, chờ đợi y.
Đoàng——
Du Đường ôm chặt đầu, bị một tiếng súng đột ngột vang lên trong óc chấn ù tai.
Trong đầu kêu ong ong dữ dội khiến cho tầm mắt của y mờ nhòe đi.
Bỗng nhiên có chất lỏng ấm áp chảy ra từ lỗ mũi.
Du Đường vội vàng móc khăn giấy trong túi ra bịt lại mũi.