Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ ba(27) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ ba(27)

Sau khi nghe những lời của Trình Lạc, Du Đường có hơi thất thần.

Chẳng lẽ Trình Lạc cũng nằm mơ giống y sao.

Lại có chuyện trùng hợp như vậy à?

\”Thế nhưng, em không thích kết cục của cuốn truyện đó.\” Trình Lạc lau sạch vết máu trên tay, tiếp tục thái thịt, rũ mi nhìn xuống, nói: \”Sư tôn vốn không nên chết, vốn không nên hy sinh bản thân để cứu đồ đệ.\”

\”Vị sư tôn đó không hề nghĩ tới một chuyện, sau khi mình chết đi, tên đồ đệ được cứu sống kia sẽ phải làm sao để tiếp tục sống một mình trên đời?\”

\”Em không muốn……\” Đôi mắt Trình Lạc đỏ ửng, quay đầu nhìn thẳng vào Du Đường: \”Đường Đường, em không muốn anh trở thành vị sư tôn kia, em cũng không muốn kết cục của chúng ta giống với kết cục của hai người họ.\”

Hắn nói: \”Em cảm thấy, hai người chúng ta nhất định có thể bầu bạn cả đời.\”

Du Đường biết Trình Lạc nói lời này chẳng qua cũng chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi, bởi lẽ thể chất của hắn vốn dĩ là bất lão bất tử.

Ngay cả Trần Trị cũng cảm thấy, đống thuốc nổ được gắn trên vòng cổ nhiều lắm chỉ có thể ức chế hành động của Trình Lạc, nếu muốn thực sự giết chết hắn, quả thực là một việc vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, đến cuối cùng, y vẫn phải rời khỏi thế giới này.

Kết cục của bọn họ thật giống với cuốn truyện tranh kia, kẻ nhập vai \”sư tôn\”, chung quy chắc chắn sẽ chết.

\”Anh chợt nhớ ra quần áo phơi trên ban công còn chưa thu vào.\” Du Đường chuyển đề tài, xoay người đi ra ngoài: \”Anh đi thu gom quần áo vào đã, ở đây nhờ em nhé.\”

Khi cửa phòng bếp vừa đóng lại, ánh mắt Trình Lạc chợt ảm đạm đi.

Trong lúc còn đang bần thần, con dao lại trượt ra, cắt phải tay, mắt thấy miệng vết thương lại sắp biến mất, Trình Lạc đột nhiên cầm lấy lưỡi dao, điên cuồng cắt xẻ bàn tay.

Chỉ trong chốc lát, máu đã nhuộm đỏ cả thớt.

Nhưng chưa đến một phút sau, bàn tay của hắn đã lại hoàn hảo không còn vết tích.

Trình Lạc hoàn hồn, nhếch mép cười khổ sở.

Rốt cuộc là hắn đang làm cái gì.

Muốn làm một người bình thường sao?

Rõ ràng là một con quái vật rõ đầu rõ đuôi, giả vờ giả vịt làm người làm cái gì.

Ném lát thịt vào trong thùng rác, Trình Lạc cọ rửa cái thớt thật sạch sẽ, sau đó nấu tạm vài đĩa thức ăn chay, nấu thêm nồi canh, rồi mới gọi bọn nhóc vào xếp bát đũa dọn bàn cơm.

Khi cả nhà quây quần ăn cơm, hắn còn tươi cười trò chuyện vui vẻ, thường xuyên gắp đồ ăn cho Du Đường, thoạt nhìn chẳng hề có chút nào là uể oải.

Du Đường thấy vậy mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

*

Hai ngày trước dịp Tết Trung Thu, Trình Lạc và Du Đường tròng lên người bộ quần áo lao động do căn cứ phân phát, được phép mang theo một số vật dụng cá nhân đơn giản, đeo bịt mắt đặc chế, leo lên chiếc xe buýt rời khỏi căn cứ để đi chấp hành nhiệm vụ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.