Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ ba(26) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ ba(26)

Du Đường chạy thẳng một mạch về phòng, trong lòng vẫn còn thấy thấp thỏm, chỉ thầm cầu trời khấn phật mong sao Trình Lạc không phát hiện ra mình.

Cũng không biết có phải ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của y rồi không, đến buổi tối, sau khi quay về, Trình Lạc không hề nhắc đến bất cứ chuyện gì, vẫn tỏ ra hết sức bình thường.

Đến mấy ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn tường an như cũ.

Tận đến khi sắp tới dịp Tết Trung Thu, trong khi đang tổng vệ sinh căn phòng, Du Đường lôi một thùng giấy nhét đầy truyện tranh đam mỹ từ dưới gầm giường ra , mới chợt hiểu ra mọi chuyện.

Được lắm! Hóa ra ngày hôm đó nhóc con này đi tìm cô nàng nhân viên nghiên cứu kia để mượn truyện tranh!

Nhưng mà dạo gần đây, Trình Lạc không hề động tay động chân với y?

Trong đầu Du Đường đầy thắc mắc, nhân cơ hội Trình Lạc không ở trong phòng, quyết định đổ thùng sách ra kiểm tra qua một lượt.

Phát hiện bên trong không chỉ có truyện tranh đam mỹ, mà còn có đủ các loại sách truyện về chủ đề tình yêu.

Trong số những cuốn truyện tranh đam mỹ cũng không phải hoàn toàn là truyện H , mà còn có rất nhiều những bộ truyện về tình đầu ngây ngô, văn phong cũng rất hay, dễ dàng làm cho người đọc không dứt ra được.

Vì thế, vào một ngày đẹp trời, Du Đường ngồi bệt dưới sàn, say mê đọc truyện tranh cả một ngày…….

Trong số đó có một cuốn truyện đam mỹ cổ đại huyền huyễn, nội dung kể về một mối tình ngang trái giữa hai người đàn ông, thụ là sư tôn của công, Du Đường càng đọc càng có cảm giác dường như cuốn truyện này đang mô phỏng lại những giấc mộng mờ ảo kỳ quái của bản thân.

Y xem đến mê mẩn quên cả thời gian, đến tận lúc Trình Lạc đẩy cửa vào phòng, Du Đường mới giật mình hoàn hồn, cuống quýt tìm chỗ giấu cuốn truyện trong tay.

Thế nhưng giấu được một cuốn chứ trên mặt đất đang bày la liệt cả một đống sách truyện, trong một thời gian ngắn làm sao mà kịp giấu hết.

Hai người đứng hình nhìn nhau trong chốc lát, bầu không khí trong phòng vô cùng xấu hổ.

Mười đầu ngón chân của Du Đường đã bắt đầu cuộn lại moi đế giày.

Một lát sau, Trình Lạc nhướng mày, xoay người lại, nói với hai đứa trẻ đang ở trong phòng khách: \”Tiểu Vũ, Ngôn Ngôn, các em lấy đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa xem TV đi, hôm nay anh sẽ nấu cơm trễ đấy!\”

\”Vâng ạ!\”

Cửa phòng ngủ dần khép kín, ngăn cách tiếng nói cười ríu rít của hai đứa trẻ.

Trình Lạc quay đầu lại, phát hiện Du Đường đang chổng mông quỳ trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để vơ đống truyện vào lại trong thùng..

Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy được hai tai Du Đường đều đã đỏ bừng lên như gấc chín.

Mất mặt quá! Mất mặt quá!

Du Đường, mày mất sạch mặt mũi rồi!

Trong đầu Du Đường không ngừng suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng vơ vét xong đống truyện, lưu loát đẩy mạnh cái thùng giấy vào tít sâu trong góc dưới gầm giường, vừa nhấc mắt đã thấy Trình Lạc đang ngồi xổm ngay trước mặt, cười tủm tỉm hỏi y: \”Đường Đường, anh cảm thấy anh giấu đi rồi thì em sẽ không biết anh đang đọc gì sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.