Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ ba (37) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ ba (37)

\”Vả lại, lá rụng chung quy sẽ về cội, điểm đến của mỗi một cuộc đời chung quy vẫn sẽ là cái chết.\”

Du Đường cười nói: \”Hiện giờ căn cứ đã bị phá hủy, em và bọn nhỏ đều đã được tự do, anh cũng xem như đã làm được một việc rất tốt, cũng coi như là thăng hoa cho cuộc đời tầm thường vô vi của anh, cho nên anh đã thực sự rất thỏa mãn.\”

Không thể đối diện với vẻ mặt của Trình Lạc lúc này, Du Đường vươn cánh tay, ôm lấy người trước mắt: \”Anh nghĩ, đến tận bây giờ, em thông minh như vậy, hẳn là đã đoán được vừa rồi vì sao anh lại lén lút rời đi.\”

\”Vốn dĩ anh đã muốn lừa gạt em, tìm một chỗ trốn đi, một mình bình yên đối diện với tử vong.\”

\”Nhưng mà sau khi bị em ngăn lại, anh rốt cuộc mới hiểu ra, cách làm của anh là hoàn toàn sai.\”

\”Anh cảm thấy hẳn là anh nên đường hoàng nói lời tạm biệt với em.\”

\”Lạc Lạc.\” Du Đường nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Trình Lạc: \”Anh thật sự thật sự rất vui vì có thể gặp được em, rất vui vì được em thích, nhưng anh cũng thật sự rất tiếc nuối vì không thể cùng em đi đến cuối cùng.\”

\”Chỉ hy vọng em……\”

Nói đến đây, Du Đường ngừng lại trong chốc lát, thở dài, nhẹ giọng khẩn cầu: \”Có thể tha thứ cho anh, được không?\”

Trình Lạc cứ đứng sững người như vậy nghe hết những lời mà Du Đường nói.

Trong đầu hỗn loạn chẳng thể nghĩ được gì, những thông tin pha tạp đan chéo vào nhau.

Dù có cố gắng thế nào cũng không phân tích ra được manh mối.

Hoặc là bởi vì đã quá thống khổ, khiến cho hắn chỉ có thể im lặng đứng run rẩy, ôm Du Đường, cắn chặt khớp hàm.

Sau một lúc lâu, từ trong kẽ răng của Trình Lạc gằn ra từng chữ từng câu ngắn ngủn, cực kỳ khó nghe: \”Không tha thứ, không, có thể tha thứ, anh sẽ không chết, em sẽ không để anh chết……\”

Dương như chợt nghĩ ra cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt kia tựa như bốc lên một tia lửa hy vọng cuối cùng: \”Chúng ta đi, em đưa anh quay lại căn cứ, ở đó có nhiều trang thiết bị tối tân như vậy! Em không tin không thể lấy con chip đó ra khỏi não của anh!\”

Du Đường giữ chặt tay hắn.

\”Đừng nghĩ nữa.\”

\”Không cứu được.\”

Vừa rồi hệ thống đã kiểm tra và thông báo tình trạng của cơ thể này với Du Đường.

Y còn lại nhiều nhất cũng chỉ một giờ đồng hồ.

Độc tố đã thẩm thấu và lan rộng toàn bộ đại não, dù cho có lấy được con chip ra, Du Đường cũng không sống được, và còn mất đi cả cơ hội cuối cùng để từ biệt Trình Lạc.

Cả y và Trình Lạc đều không đánh cuộc nổi.

Trình Lạc phảng phất đang kề cận ngay bên bờ vực sụp đổ, hắn cao giọng nói thật to, nhưng trong thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở: \”Không thử xem thì làm sao mà biết được!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.