\”Xem ra cậu ta không nói cho mày biết nhỉ!\” Thấy Trình Lạc có vẻ mất bình tĩnh, Trần Trị vặn vẹo đắc ý: \”Trong đầu cậu ta vốn đã được bọn tao cấy vào một con chip, chỉ cần tao chạm một ngón tay, cậu ta sẽ chết não ngay lập tức!\”
\”Chẳng phải mày để ý cậu ta à? Tao thấy ngày thường mày thích cậu ta muốn chết!\”
\”Hiện giờ thì mày còn cách nào nữa đây?\” Trần Trị điên cuồng cười to: \”Nếu mày muốn giữ cái mạng của cậu ta lại, thì từ giờ trở đi mày bắt buộc phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của tao! Hiện giờ, mày tự đeo xích ……\”
Khi còn chưa nói dứt lời, chỉ trong khoảnh khắc trước mắt lão xuất hiện một tàn ảnh, còn chưa kịp ấn cái nút trên đồng hồ, đã cảm thấy cánh tay phải tê rần, khi tầm mắt chuyển sang bên phải, nơi đó đã chỉ còn dư lại mấy mảnh xương cụt trắng và máu tươi phun ra như vòi xịt, lão ta trợn to mắt lên nhìn, sau khi phản ứng lại mới há miệng thét đến chói tai.
\”A a a ——\”
Tiếng thét thê lương thảm thiết vang vọng quanh quẩn trong căn phòng tổng khu khống chế, Trần Trị ngã xuống đất, bàn tay còn lại không dám chạm vào miệng vết thương, cơ thể run lên bần bật, lão rên rỉ: \”Cánh tay, cánh tay tôi, cánh tay của tôi, a a a!!\”
Mà Trình Lạc lúc này đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ xuống khỏi cánh tay Trần Trị, cẩn thận đặt vào trong túi áo.
Tầm mắt hắn đảo qua đám cấp cao còn sót lại trong phòng, đổi lấy những ánh mắt cực kỳ kinh hãi.
Thậm chí có người còn sợ đến đái trong quần, vị khai nhàn nhạt trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi làm Trình Lạc khó chịu nhíu mày.
Hắn cũng không thèm quan tâm đến Trần Trị đang nằm liệt trong vũng máu ở bên kia.
Mà rút ra một cuộn dây thừng, sau đó đánh bất tỉnh toàn bộ số người còn lại bên trong phòng, trói gô lại rồi ném ra khoảng sân rộng nhất của căn cứ, tiếp theo đó, Trình Lạc dùng hai mươi phút để đánh hôn mê bất tỉnh toàn bộ số nhân viên nghiên cứu và lính đánh thuê từ bỏ chống cự còn lại rồi xách ra chất đống hết ở sân.
Như vậy thì chờ đến khi Lý Trạch Giai tới là có thể đóng gói đám người có tội này mang đi một lượt, để bọn họ nhận được sự trừng phạt thích đáng.
Xong xuôi hết thảy mọi việc, hắn mới đi gặp Trần Trị lúc này đã thở ra thì nhiều thở vào thì ít, lại phát hiện lúc này lão ta đã ngồi dậy, dựa vào bàn làm việc, sắc mặt trắng bệch, nhoẻn miệng cười với hắn.
Không ai cầm máu cho lão ta, vết thương bị cụt cánh tay sẽ dẫn đến tử vong vì mất máu quá nhiều.
Hiện giờ, dường như lão ta đã biết bản thân không còn sống được bao lâu, thái độ ngược lại trở nên thong dong khiến cho Trình Lạc cảm thấy kỳ lạ.
\”Ông cười cái gì?\”
\”Tao cười mày ngây thơ đó.\” Trần Trị cong môi nói: \”Mày thật sự cho rằng tao dựa vào cái đồng hồ kia để khống chế con chip trong đầu Du Đường sao?\”
\”Cái đồng hồ đó thật ra chỉ là một dụng cụ dùng để khống chế mà thôi.\”
Nụ cười của lão ta càng lúc càng méo mó vặn vẹo: \”Thứ thực sự khống chế con chip kia được giấu ở chỗ khác, một khi trái tim của tao ngừng đập, thứ đó sẽ phát tín hiệu để con chip trong đầu Du Đường tự nổ, đến lúc đó đầu cậu ta cũng sẽ giống như trái dưa hấu bị bể nát, \’bùm\’ một tiếng nổ tung —— cảnh tượng đó nhất định sẽ vô cùng xuất sắc!!\”