Con người ta đôi khi sẽ ghi nhớ ký ức nào đó đặc biệt rõ ràng.
Ví dụ như gã lính đánh thuê này, đã từng nhớ rõ ràng rành mạch vẻ mặt hồn nhiên vô tội của Trịnh Lạc khi dẫm bể đầu của một nhân viên nghiên cứu, sau đó lại đổ tội cho gã nhân viên kia, bảo rằng gã ngáng chân rồi ăn vạ mình.
Bây giờ hắn lại đang hỏi gã xem có muốn nằm lăn ra đất ăn vạ hay không……
Gã ta nhanh chóng rút súng, nhưng chưa đầy một giây đã bị Trình Lạc áp sát, dùng tay không bẻ cong nòng súng, trở tay đoạt lấy khẩu súng, đập báng súng vào gáy.
Khoảnh khắc ngay trước khi ngã lăn ra bất tỉnh, gã lính đánh thuê kia nghĩ thầm: Oa oa oa oa, cậu ta nương tay tha chết cho mình, bé Lạc Lạc mãi đỉnh!
Về sau, tôi nhất định sẽ hối cải để làm một con người hoàn toàn mới, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện xấu nữa!
Gã ta đổ rạp xuống đất, bầu không khí xung quanh chợt rơi vào yên tĩnh tầm nửa giây.
\”Trình Lạc mất khống chế!!!\” Một gã lính đánh thuê khác vừa hô to vừa chạy.
Những người xung quanh cũng vứt bỏ hết các máy móc trang thiết bị đang khuân vác trên vai xuống, ôm đầu chạy tứ tán.
Trình Lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạp nhẹ mũi chân xuống đất, duỗi tay ra, dùng tốc độ chỉ còn tàn ảnh lướt xuyên qua đám người kia.
Chờ đến khi hắn dừng lại, thì toàn bộ những kẻ vừa mới thét chói tai đã nằm rạp trên mặt đất như ngả rạ.
Thế nhưng tất cả đều chỉ hôn mê và bị thương nhẹ.
Lấy năng lực của hắn, trực tiếp giết người sẽ đơn giản hơn việc phải khống chế sức lực như hiện giờ.
Nhưng mà, Trình Lạc không muốn lúc Du Đường và đám trẻ con bước ra ngoài sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu kinh dị, cho nên mới nhẫn nại như vậy.
Hắn giơ ngón giữa lên khiêu khích đối với CCTV ở bãi đỗ xe, tiếp theo đó chàng trai có dáng người thon dài lại lần nữa hóa thân thành tàn ảnh, chạy đến nơi giam giữ mẫu vật thí nghiệm sống trước khi Trần Trị kịp điều động binh lực, tung một chân đá bay cánh cửa kim loại nặng nề.
\”Anh Trình Lạc!!\” Trước khi đi, Trình Lạc đã từng dặn dò bọn trẻ sau khi trở về hắn sẽ lập tức đến cứu chúng, thế cho nên khi đám trẻ nhìn thấy Trình Lạc thì phản ứng đầu tiên chính là vô cùng mừng rỡ.
Dùng tay không bóp gãy toàn bộ xiềng xích trên tay chân đám trẻ, Trình Lạc dặn dò bọn nhóc: \”Có còn nhớ rõ con đường chạy trốn mà trước đó anh đã từng nói cho bọn em biết không? Hiện giờ các em phải nhanh chóng chạy đến đó trước, anh xong việc sẽ đuổi theo sau các em ngay, chúng ta sẽ đi cùng nhau!\”
\”Vâng ạ!\” Đứa trẻ dẫn đầu gật đầu, sau đó kéo theo những đứa trẻ khác chạy ra ngoài: \”Anh Trình Lạc nhất định phải chú ý an toàn! Chúng em sẽ đến chỗ hẹn trước chờ anh và chú Du Đường, chúng ta phải cùng nhau thoát khỏi đây!\”
\”Được.\” Nghĩ đến Du Đường, khóe môi của Trình Lạc cong lên, hắn che chở cho bọn nhóc chạy ra ngoài: \”Một lời đã định.\”