Từng người một bước ra khỏi gian phòng riêng, sau đó giao thư tín cho nhân viên cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng đặt ngay ngắn phong thư vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo, lịch sự hỏi: \”Xin hỏi quý khách muốn gửi phong thư này cho đối phương sao?\”
\”Đúng vậy.\”
Nhân viên cửa hàng lại nói: \”Cửa hàng của chúng tôi là tài sản tư nhân của cửa hàng trưởng, đã có gần một trăm năm lịch sử, kỳ hạn gửi thư ngắn nhất là một tháng, dài nhất là hai mươi năm, xin hỏi quý khách muốn gửi tới tay đối phương trong thời gian bao lâu?\”
Trình Lạc: \”Một năm……\”
Du Đường: \”20 năm.\”
Trình Lạc kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người đang đứng bên cạnh, hỏi: \”Đường Đường, 20 năm có phải lâu quá rồi không?\”
Du Đường cười nói với hắn: \”Thời gian dài mới có cảm giác kỷ niệm chứ.\”
\”Ừm, vậy cũng được.\” Trình Lạc nói với nhân viên cửa hàng: \”Chúng tôi đều gửi thư trong thời gian 20 năm.\”
Nghe hắn nói vậy, Du Đường nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, trời cũng đã về chiều.
Vẫn nhớ phải mua quần áo và giày mới cho Ngôn Ngôn và Tiểu Vũ, Du Đường bèn rủ Trình Lạc tới trung tâm mua sắm.
Hai người đàn ông cao lớn cùng sánh vai đi dạo trong trung tâm mua sắm thoạt nhìn hơi kỳ lạ, hơn nữa hai người chỉ mua thời trang trẻ em, lại càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh.
\”Mạo muội hỏi một chút, hai vị mua quần áo cho con hay là mua làm quà tặng ạ?\” Cô nàng nhân viên cửa hàng quần áo trẻ em rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa bèn hỏi Du Đường.
\”Là cho……\”
\”Là mua làm quà tặng cho con của chị gái người yêu em.\” Trình Lạc tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để khoe khoang mối quan hệ với Du Đường, hắn quàng tay ôm bả vai y, nở nụ cười khiến cho cả nam nữ đều đổ gục: \”Chị ơi, chị giúp chúng em chọn những món đồ thật thời thượng nha, như vậy thì lúc em về ra mắt gia đình người yêu, sẽ còn có thể giành được nhiều thiện cảm của chị chồng tương lai nữa.\”
\”Ôi chao ~ ra là như vậy.\” Cô nàng nhân viên cửa hàng hơi mở to mắt, che miệng lại cười duyên: \”Cứ yên tâm giao cho chị, chị nhất định sẽ lựa chọn thật cẩn thận.\”
Chỉ là khi đang chọn đồ, tầm mắt của cô nàng sẽ không nhịn được ngó tới ngó lui trên người Du Đường và Trình Lạc, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, có muốn giấu cũng không giấu được.
Sau đó, lúc giao số quần áo đã được lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ vào tay của Du Đường, cô nàng vẫn cố đánh mắt liếc qua một cái rồi cười tủm tỉm.
Du Đường trong lòng thầm cảm thán thế giới này thật sự có quá nhiều hủ nữ, ngoài miệng dịu dàng lễ phép cảm ơn cô nàng nhân viên.
Vừa quay đầu lại thì thấy Trình Lạc đang chau mày nhìn chằm chằm vào một góc tường.
\”Có chuyện gì vậy?\”