Trình Lạc không cho Du Đường ra tay, một là bởi vì hắn không muốn để lưng Du Đường phải gánh mạng người.
Hai là vì trong mắt cấp cao của căn cứ, hắn vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ ngây thơ tàn bạo trong hình hài người lớn, còn thường xuyên không thể khống chế được sức mạnh.
Dù cho có giết người đi chăng nữa, nói vài câu xin lỗi là có thể bỏ qua.
Bởi lẽ hiện giờ đối với tổ chức mà nói, địa vị của hắn đương nhiên cao hơn một gã nhân viên nghiên cứu bình thường rất nhiều.
Những kẻ đứng đầu tổ chức sẽ không vì vài chuyện nhỏ nhặt mà làm khó hắn.
Cọ cọ đế giày xuống nền đất để giũ bớt máu thịt dính ở đế, Trình Lạc lại nhanh chân đuổi theo Du Đường.
\”Đường Đường, anh có ổn không?\”
Thái độ của Trình Lạc lúc này rất cẩn thận.
Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Du Đường nổi giận dữ dội như vậy.
Trước kia, dù cho hắn có làm trời làm đất, có được đằng chân lân đằng đầu cỡ nào, người đàn ông trước mắt đều sẽ dung túng, chiều theo ý hắn.
Hôm nay, khi vừa nghe thấy chuyện cô bé kia có khả năng đã gặp chuyện không hay, Du Đường lại đột ngột thay đổi thái độ, dường như hoàn toàn biến thành một người khác.
Điều này làm cho Trình Lạc đột nhiên hiểu ra, trước kia Du Đường từng giảng cho hắn nghe, làm người nhất định phải giữ được lương tâm, làm việc nhất định phải có nguyên tắc.
Nếu như đã làm ra những chuyện không bằng cầm thú như gã nhân viên nghiên cứu vừa nãy, thì đó không phải là một con người, là đã trở thành một con súc sinh.
Một con súc sinh đáng chết.
Du Đường lắc đầu: \”Anh không có việc gì.\”
Y hỏi Trình Lạc: \”Chuyện vừa rồi……\”
\”Em đã xử lý ổn thỏa cả rồi.\” Trình Lạc đi sát bên cạnh Du Đường: \”Anh đừng lo lắng.\”
\”Đến lúc đó hai chúng ta cùng diễn một vở kịch, cấp cao của căn cứ sẽ không làm khó chúng ta.\”
\”Vả lại, nếu như bọn họ thật sự muốn khiển trách trừng phạt, cùng lắm thì em tiêu diệt luôn bọn họ là được.\”
\”Em tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương đến anh dù chỉ là một sợi tóc.\”
\”……\” Nghe những lời Trình Lạc nói xong, cơn lửa giận của Du Đường cũng chợt dịu xuống một chút, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp.
\”…… Cảm ơn em.\”
\”Đường Đường, anh đừng tỏ ra khách sáo với em.\” Trình Lạc than thở: \”Nếu như anh muốn, cả cái mạng này em cũng có thể cho anh.\”
Du Đường ngẩn người, rũ mắt nhìn xuống đất, không nói thêm câu nào nữa.
Kỳ thật y không hiểu vì cái gì mà Trình Lạc có thể nhẹ nhàng nói ra những lời coi rẻ mạng sống của chính mình như vậy.
Hơn nữa Du Đường biết Trình Lạc tuyệt đối không hề nói đùa.
Và thứ tình cảm quá đỗi nồng nhiệt mà Du Đường không cách nào đáp lại này, lại làm cho y càng cảm thấy nặng nề hơn.