\”Xin lỗi, tại anh vẫn luôn bắt em phải nhẫn nại.\” Du Đường chợt thốt lên khiến Trình Lạc hoàn hồn.
Trên đường trở về phòng, Du Đường nhẹ nhàng nói: \”Nếu như em chán ghét phải nhẫn nại, thì sau này anh sẽ không lại bắt em tiếp tục chịu đựng thêm nữa, em cứ làm những gì em muốn làm là được, chỉ cần em vui vẻ là được rồi.\”
Trình Lạc giật mình, đần mặt ra trong giây lát, rồi sau đó, hắn nhoẻn miệng cười rộ lên.
Hắn nâng đôi tay bị xiềng xích vòng qua đỉnh đầu Du Đường, hạ xuống siết chặt lấy vòng eo, cuốn người đàn ông vào trong lồng ngực,
Du Đường dừng bước, vừa định mở miệng nói chuyện, Trình Lạc bỗng gác cằm lên vai y, thì thầm thật khẽ: \”Anh lại bắt đầu đau lòng cho em nữa sao?\”
Hắn cười: \”Anh chỉ có đúng một bộ lòng, ngày ngày đau tới đau lui vì em, nhắm có còn đủ dùng không đấy?\”
\”???\”Du Đường ngẩn người ra.
\”Nhưng mà so với chuyện anh đau lòng cho em.\” Trình Lạc thành thạo hôn đè lên dấu cắn trên cổ Du Đường, giọng điệu cực kỳ thiếu đòn: \”Chẳng bằng dùng nơi khác đau thật nhiều vì em, thế thì em sẽ càng vui vẻ.\”
\”???\”
Du Đường đứng hình trong chốc lát mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn, cả mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai, tức tối nghiến răng nghiến lợi.
Cái tên nhóc con vô lại này!
Đầy một mồm toàn những lời cợt nhả kia rốt cuộc là học từ ai mà ra!
\”Anh đang nói chuyện đứng đắn với em!\” Du Đường mắng hắn: \”Đừng ăn nói linh tinh vớ va vớ vẩn nữa coi!\”
\”Ơ hay, em cũng đang nói chuyện đứng đắn mà.\” Ánh mắt Trình Lạc tối đi, hắn trả lời: \”Đường Đường, em đã nói rồi, chỉ cần ở bên anh, em có làm cái gì cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ.\”
\”Cho nên, nếu như anh thật sự để ý đến cảm thụ của em.\” Giọng của hắn có chút rầu rĩ: \”Thế thì vĩnh viễn đừng rời khỏi em.\”
Thế nhưng, khi vừa nói xong lời này, hắn lại làm bộ làm tịch ra vẻ dỗi hờn, giở giọng nũng nịu: \”Bằng không thì em lăn ra khóc đến chết cho anh xem!\”
Vừa mới giây trước, Du Đường bị Trình Lạc hù cho sởn tóc gáy, thế mà giây tiếp theo đã bị dáng vẻ nũng nịu của hắn hù cho sởn hết cả da gà, vội vàng đẩy Trình Lạc ra, cắm đầu cắm cổ rảo bước về phòng.
Trình Lạc ở phía sau nhìn theo bóng dáng của người trước mắt càng lúc càng xa, tựa như ngay giây tiếp theo sẽ tan biến khỏi thế giới của hắn.
Chẳng hiểu tại sao, cảm xúc hoảng loạn không có lý do chợt tràn đầy lồng ngực trong khoảnh khắc, hắn hốt hoảng gọi thật to: \”Du Đường!\”
Du Đường dừng bước, xoay người lại, nhìn thấy Trình Lạc vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ thì tức giận nói: \”Em cứ đứng mãi ở đó làm gì? Còn không mau lại đây!
Lúc này Trình Lạc mới an tâm, nhanh chân đuổi theo Du Đường, ôm lấy cánh tay y lắc qua lắc lại, làm nũng: \”Đường Đường sau này đừng có đi nhanh như vậy được không? Em sợ không theo kịp bước chân anh!\”