Nửa giờ sau, Du Đường vừa mặc quần áo vừa run lẩy bẩy.
Eo đau chân mỏi, phải vịn tường mới có thể đứng vững.
Y ra mở cửa cho Trương Triết để anh ta vào phòng.
\”Nè, kẹo bạc hà thông cổ mát họng.\” Trương Triết cầm bịch kẹo đưa tận tay Du Đường, căn bản không hề chú ý đến nét mặt của người kia đen thui như bị sét đánh.
Anh ta hít hít ngửi ngửi, nghi hoặc hỏi: \”Trong này có mùi gì là lạ ấy nhỉ?\”
\”!!!\”Du Đường sợ tới mức suýt chút nữa đã đánh rơi bịch kẹo xuống đất.
Y ho khụ một tiếng, căng da đầu giải thích: \”Có lẽ là do lâu quá không có người ở, tôi mới quay về nên còn chưa kịp quét tước dọn dẹp, cho nên trong phòng vẫn còn mùi ẩm mốc.\”
\”À, ra là vậy.\” Trương Triết gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Tầm mắt của anh ta dừng lại trên người chàng trai đang chăm chú chơi khối rubik mười bảy mặt đằng sau lưng Du Đường, khẽ hỏi: \”Cậu ta là Trình Lạc à?\”
\”Vâng.\” Du Đường kéo kéo góc áo Trình Lạc: \”Lạc Lạc, anh trai này tên là Trương Triết, là bạn của anh, em có thể gọi anh ấy là anh Trương.\”
Mười đầu ngón tay đang tung bay trên khối Rubik chợt dừng lại, Trình Lạc ngước mắt nhìn về phía Trương Triết, mở tròn đôi mắt hoa đào trong suốt sạch sẽ, nở nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ: \”Em chào anh Trương ạ!\”
Tuy rằng Du Đường bảo Trình Lạc gọi Trương Triết như vậy, thế nhưng khi nghe thấy ngữ điệu đáng yêu của hắn, lại liên tưởng đến tên đại ma vương hư đốn xấu xa ban nãy, cả người Du Đường nổi hết cả da gà da cóc lên.
Trương Triết bị đôi mắt trong lành kia nhìn thẳng vào, bỗng nhiên cảm thấy trái tim chợt nhảy lên thình thịch.
Anh ta vội vàng kéo Du Đường qua một bên, thầm thì: \”Trước kia cậu có nói với tôi rằng Trình Lạc không xấu, lúc ấy tôi còn không tin.\”
\”Bây giờ nhìn thấy người thật đang đứng ngay trước mắt, tôi lại tin rồi.\”
\”Cậu ấy vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, thật sự đấy, nếu như không phải tôi vẫn thích phụ nữ thì tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cậu ấy.\”
\”???\”
Du Đường khiếp sợ nhìn Trương Triết.
Nói hay quá, đại ca, anh thật sự rất có dũng khí!
\”Thích thì theo đuổi đi thôi.\” Du Đường nhoẻn miệng cười, cổ vũ: \”Tôi ủng hộ anh!\”
Trương Triết xua tay: \”Ấy ấy, tôi chỉ đùa xíu cho vui thôi ấy mà, cậu ấy quá mạnh, tôi sợ tôi không khống chế nổi cậu ấy.\”
Nói đến đây, anh ta liếc qua dấu vết trên cổ Du Đường, tò mò duỗi tay sờ lên, thắc mắc: \”Đây là gì vậy? Hình như không phải vết bẩn?\”
Vèo ——
Một bóng đen sượt ngang qua vành tai Trương Triết, anh ta suýt soa kêu đau một tiếng, sờ lên vành tai, phát hiện trên đó đã bị chảy máu.
\”Làm sao vậy?\”
Du Đường cũng ngẩn ra, bèn giương mắt nhìn theo phương hướng bóng đen vừa sượt qua, mới chợt nhận ra khối rubik mười bảy mặt ban nãy vẫn còn nằm trong tay Trình Lạc, lúc này đã khảm sâu lên vách tường trong phòng, vô số vết nứt rạn từ đó khuếch tán ra chung quanh, có thể nhận thấy người ném khối rubik này đã sử dụng sức mạnh lớn tới mức nào.