Nghe được lời này của Trình Lạc, Du Đường rất khó để không xúc động.
Nhưng ngoại trừ cảm xúc này, y cũng cảm nhận được một phần trách nhiệm nặng nề.
Du Đường cảm thấy bản thân không thể để mặc cho Trình Lạc ôm suy nghĩ này trong lòng, bởi lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, y sẽ phải rời khỏi thế giới này.
Mà Trình Lạc sớm muộn gì cũng phải quen với việc sinh hoạt một mình.
\”Anh cảm thấy em…… kỳ thật có thể tìm một công việc nào đó mà em yêu thích để làm……\” Du Đường châm chước từ ngữ, cẩn thận nói: \”Anh nghĩ, lấy năng lực vốn có của em, hẳn là sẽ làm tốt hết thảy dù cho đó có là công việc gì đi chăng nữa…….\”
Trong lòng Du Đường thầm bổ sung: Đâu chỉ có thể, nếu như Trình Lạc muốn, thì hủy diệt quốc gia này cũng dễ như trở bàn tay.
Ở phần sau của tiểu thuyết, Trình Lạc là vai phản diện lớn nhất, thế lực của hắn trải rộng khắp toàn cầu, ngược nam chính đến nỗi phải kêu cha gọi mẹ.
\”Tại sao anh lại nói như vậy?\” Trình Lạc đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Du Đường: \”Chẳng lẽ anh không muốn ở bên cạnh em sao?\”
Từ trong giọng nói của hắn, Du Đường nhận ra được sát ý dày đặc.
Bàn tay đang ôm y cũng đột ngột siết chặt lại, phảng phất như nếu Du Đường chỉ cần thốt lên một chữ \”không\” thôi, thì Trình Lạc sẽ xử quyết y ngay tại chỗ.
Du Đường: \”……\”
Thức thời suy nghĩ cho sự an toàn của sinh mệnh, Du Đường vội vàng sửa lời: \”Sao anh lại không muốn ở bên cạnh em được chứ? Chẳng qua anh chỉ đưa ra kiến nghị mà thôi, đến lúc đó, em muốn làm cái gì thì anh sẽ cùng em làm cái đó, không phải vậy sẽ càng tốt hơn sao?\”
\”……\” Trình Lạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Du Đường, nhìn thật lâu.
Sau đó, hắn mới hỏi: \”Có phải anh có nguyên nhân gì đó nên mới không thể ở bên cạnh em được đúng không?\”
\”!\”
Du Đường nổi da gà khắp người.
Trực giác của Trình Lạc thật sự quá nhạy bén, hơn nữa y có thể khẳng định chắc chắn, bản thân chỉ cần nói dối một câu thôi, hắn sẽ có thể vạch trần ngay lập tức.
\”Xem ra em đoán đúng rồi.\” Trình Lạc rũ mắt: \”Anh không thích em, nhưng lại đối xử rất tốt với em, mặc dù không muốn gây tổn thương cho em, nhưng vẫn muốn lợi dụng em để có được thứ anh cần.\”
\”Anh biết không, bản thân anh thật sự rất mâu thuẫn.\”
\”Nhưng em biết, cho dù em có gặng hỏi thế nào, anh cũng sẽ không nói cho em hay.\” Hắn khẽ thở than: \”Vậy thì ít nhất anh có thể nói cho em biết một điều, rằng thứ mà anh cần lợi dụng em để có được, hiện giờ anh đã lấy được nó chưa?\”
Du Đường cho rằng hắn sẽ truy hỏi đến cùng, bởi lẽ ngày thường Trình Lạc luôn luôn hùng hùng hổ hổ dọa dẫm để có được đáp án hắn muốn, thế nhưng vào ngay thời điểm này, hắn lại không hề làm khó y dù chỉ là một chút mảy may.