\”……\”
Hai tay Du Đường đã bắt đầu run rẩy.
Mà Trình Lạc dường như không hề phát hiện ra sự khác thường lúc này của y, hắn hãy còn hào hứng lật sách, vui vẻ nói với Du Đường: \”Nội dung của quyển truyện tranh này nói về một vị tổng tài và người chồng của anh ta, hai người này có sự tương thích về cơ thể đạt tới 100%, cho nên mỗi khi tổng tài nhìn thấy chồng nhỏ của mình là sẽ muốn chiếm hữu cậu ta, vì thế cho nên mới có câu \’Hàng đêm thừa hoan\’.\”
\”Cho nên em đã hiểu……\” Trình Lạc nhìn về phía Du Đường: \”Nguyên do là bởi vì cơ thể của hai chúng ta tương thích với nhau, cho nên em mới có cảm giác với anh.\”
Sau khi liên tục nạp tri thức vào đầu trong vòng hơn một tháng, Trình Lạc đã có đủ tri thức về cac phương diện lý luận và các thường thức cơ bản trong cuộc sống như một người bình thường.
Những điều mà hắn vẫn luôn thắc mắc trước kia cũng đã được quyển sách trước mắt đây giải thích một phần.
Chuyện này làm hắn nhớ tới thời điểm lần đầu gặp mặt Du Đường và những lời y đã từng nói qua.
Trình Lạc hơi nheo mắt lại, nghiêm túc trịnh trọng lật tới trang sách vẽ hình thụ đang giải quyết bằng tay cho công, nói với Du Đường: \”Ngày trước, anh đã từng làm thế này với em.\”
Sau đó, hắn lại lật qua vài tờ, chỉ vào hình ảnh \”vận động không lành mạnh\” giữa công và thụ: \”Thế nhưng chúng ta vẫn chưa thực hành bước này.\”
Hắn hỏi Du Đường: \”Em thấy nét mặt của bọn họ thoạt nhìn rất hưởng thụ, cho nên mới muốn hỏi anh về vấn đề này, chẳng lẽ làm chuyện này sẽ sung sướng hơn làm bằng tay sao?\”
\”???\”
Chết rồi chết rồi chết rồi!!
Rốt cuộc là ai nhét quyển sách này vào trong chồng sách đầy tri thức về khoa học và xã hội mà y mang vào đây!!
Hiện giờ Du Đường cảm thấy xấu hổ muốn chết, cho dù đắp thêm mấy lớp da mặt nữa lên cũng khó tránh khỏi việc thẹn đến nóng bừng.
\”Cái này anh không biết.\” Du Đường nói: \”Bởi vì anh cũng chưa từng thử qua.\”
\’Vậy thì chúng ta thử một lần xem sao không?\” Trình Lạc nhìn Du Đường, vẻ mặt dạt dào hứng thú: \”Rốt cuộc thì phải áp dụng vào thực tiễn thì mới biết được hiệu quả chính xác chứ, đúng không!\”
\”???\”Du Đường trợn mắt.
Vội vàng liếc liếc nhắc nhở hắn về cái cameras giám sát ở góc tường kia, dùng khẩu hình để nói cho hắn biết về việc cả hai người đang bị người khác nhìn chằm chằm cả ngày lẫn đêm.
Trình Lạc lập tức xốc chăn lên, phủ lên cả người hai người, ngăn cách tầm mắt của người ngoài, chớp chớp mắt nhìn Du Đường.
\”Chúng ta có chăn mà, sợ cái gì?\”
\”???\”
Chiêu này của hắn tung ra quá đột ngột, làm cho Du Đường trở tay không kịp.
Y còn tưởng rằng hiện giờ Trình Lạc đang say mê trau dồi tri thức, sẽ không đề cập tới vấn đề này!
Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, Trình Lạc cũng không hề cưỡng ép y làm bất cứ gì, hắn luôn luôn tự tay giải quyết vấn đề của cơ thể.