Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ ba ( 06 ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ ba ( 06 )

Du Đường xách theo túi lớn, túi nhỏ, mở cánh cửa kim loại cuối cùng. Sau khi cửa vừa mở ra, y đã nhìn thấy một người ngồi đối diện với cửa. Xiềng xích trên cổ chân của Trình Lạc có độ dài tối đa chỉ đến chỗ cánh cửa, hắn kéo xích đến ngồi chồm hổm ngay đó, hai tay chống xuống đất, mở tròn mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa

Dây xích bị kéo căng thành một đường thẳng, hắn lại không quan tâm đến việc cổ chân bị xiết đau, kề thật sát gần chỗ cửa ra vào.

Khi cửa mở ra, nhìn thấy Du Đường bước vào trong, ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt hoa đào kia chợt sáng bừng lên, lấp lánh như sao trời.

\”Anh thật sự quay lại?!\”

Giọng của hắn tràn đầy sự khó tin, lập tức đứng bật dậy, nhảy vồ vào ôm chầm Du Đường.

Y bị Trình Lạc nhào vào người, dưới chân loạng choạng lảo đảo, túi lớn túi bé tuột tay rơi hết xuống đất.

Du Đường không kịp phản ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm chặt lấy Trình Lạc, vươn tay xoa xoa mái tóc đen dài ba năm chưa cắt của hắn, nói: \”Anh đã hứa anh sẽ quay lại, thì nhất định sẽ không nuốt lời, không phải chúng ta đã ngoéo tay thề rồi sao?\”

Y cười: \”Anh không muốn bị em mắng là con chó con đâu.\”

\”Hừ, anh cũng thức thời đấy!\” Tiếng của Trình Lạc truyền ra từ hõm cổ Du Đường, khiến cho y cảm thấy hơi ngứa ngáy, bèn đẩy hắn ra, nói: \”Anh có mang giấy bút vẽ tranh tới cho em này, nhưng đều rớt xuống đất cả rồi, em buông anh ra đã, anh lấy cho em xem.\”

\”Anh thật sự mang tới rồi à!!\’ Trình Lạc nghe đến đây thì vội vàng buông Du Đường ra, ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn Du Đường ngồi xổm xuống đất lấy đồ cho hắn. Từ góc nhìn của Trình Lạc, có thể thấy động mạch phập phồng ẩn hiện dưới lớp cổ áo sơ mi, lúc Du Đường khom lưng xuống, hình thành nên đường cong ở eo lưng rất đẹp, là tư thế hoàn toàn không hề phòng bị.

Ánh mắt Trình Lạc bỗng nhiên trở nên tối tăm, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn dưới đáy mắt.

Hắn thực sự không ngờ tới việc Du Đường sẽ thật sự quay lại, còn mang đến những thứ đã hứa với hắn.

Trình Lạc thầm nghĩ, xem ra, người đàn ông này không hề đơn giản, ít nhất anh ta bất đồng với tất cả những nghiên cứu viên đã từng tiếp xúc với hắn trước đây. Hơn nữa một khi chạm vào Du Đường, hắn sẽ nảy sinh ra cảm giác rất kỳ quái, chắc chắn đây là trò mèo do đám nghiên cứu viên bên căn cứ bày ra.

Nhưng mà…. Hắn có thể cảm nhận được Du Đường không hề có sát ý với mình, không giống những kẻ khác, tuy rằng sợ hãi hắn nhưng lại vẫn muốn lợi dụng hắn, cảm thấy không khống chế được lại muốn lên kế hoạch tìm cách giết hắn. Cho nên, tuy hắn vẫn chưa thể nhìn thấu tâm tư Du Đường, nhưng chung quy cũng không cảm thấy chán ghét.

Thậm chí, còn có chút chờ mong, không biết người này sẽ đối xử với mình như thế nào.

\”Nè, cho em, cầm đi.\” Du Đường đã xếp gọn họa cụ vào một cái túi, nhét vào trong lồng ngực Trình Lạc, sau đó đóng cánh cửa kim loại lại, khiêng chăn đệm gối đầu linh tinh vào phòng, đặt lên trên tấm thảm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.