\”……\”
Nghe thấy độ hảo cảm tăng thêm một lần 50 điểm, trong lòng Du Đường nở đầy hoa, kết quả nghe thấy độ hảo cảm hiện tại vẫn là số âm, hoa vừa nở ra đã héo rũ.
Độ hảo cảm vẫn là số âm, có nghĩ là Trình Lạc vẫn có ý định giết y. Chỉ cần hơi lơ đãng, sơ sẩy một chút thôi thì cái mạng nhỏ sợ rằng không giữ nổi nữa.
Rời khỏi phòng giam của Trình Lạc, Du Đường quay đầu lại nhìn cánh cửa bằng kim loại đen thui, dày nặng. Cầm lòng không được bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu như đặt bản thân vào vị trí của Trình Lạc, nếu một ngày nào đó được tự do, thì hắn sẽ muốn làm gì? Không đến một phút sau, Du Đường đã đưa ra được kết luận.
Trình Lạc nhất định sẽ giết sạch tất cả mọi người ở trong căn cứ, sau đó chôn thuốc nổ xuống bên dưới, hủy hoại toàn bộ dữ liệu nghiên cứu của nơi này, nếu vẫn chưa đã tay, có khả năng sẽ còn đi trả thù xã hội. Cho nên Du Đường đột nhiên cảm thấy bản thân có thể hiểu được thái độ của Trình Lạc đối với mình. Hoặc là nói, kỳ thật đáy lòng của Trình Lạc đã có ý tưởng hủy diệt căn cứ từ lâu, chẳng qua lúc này hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội.
Nếu thật sự là như vậy…… Du Đường bỗng cảm thấy nhiệm vụ của mình ở thế giới này quá khó khăn, là nhiệm vụ cấp địa ngục. Cũng không biết đến khi nào mới có thể xoát đầy độ hảo cảm của hắn.
\”Tích tích ——\” máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên phát ra âm thanh, Du Đường dựa vào ký ức của nguyên chủ, ấn nút nghe.
\”Nghiên cứu viên Du Đường, yêu cầu trong vòng mười phút đến tổng khu khống chế để báo cáo tin tức.\”
Loại máy truyền tin này là do căn cứ phát xuống cho mỗi một nhân viên, dùng để truyền đạt thông tin đơn giản, sau khi Du Đường đáp \”Đã rõ\” thì nhấn tắt máy, rồi vội rảo bước đến tổng khu khống chế.
Trên đường y còn đang suy nghĩ miên man, làm thế nào để xin xỏ cấp trên cấp cho phép mang ít họa cụ và đồ chơi vào trong phòng giam cho Trình Lạc. Kết quả sau khi tới tổng khu, đẩy mở cửa ra thì nhìn thấy mười mấy gương mặt nghiêm túc của các ông chú trung niên đang chăm chú xem băng ghi hình của cameras giám sát ở trên màn hình, cả người y bỗng chốc cứng đờ, dáng vẻ thong dong ban đầu hoàn toàn biến mất.
Âm lượng của cuộc đối thoại giữa y và Trình Lạc bị phóng đại hết mức, những lời y mê hoặc đối phương nói cái gì mà cách làm hắn sung sướng này này kia kia, đều thông qua loa phát thành truyền ra ngoài, vang vọng quanh quẩn bên trong căn phòng.
Ngón tay của Du Đường run rẩy, liên tục chửi thầm trong đầu \”ĐM ĐM ĐM\”. Lúc này, y xấu hổ đến mức muốn cắm đầu xuống đất chết luôn cho xong.
Con mẹ nó, đây có khác gì hiện trường giết người thị chúng không!!
Đám nghiên cứu viên trước mặt đây hóa ra đều là một đám biến thái!!
Dám chỉnh âm lượng lớn như vậy rồi đường đường chính chính ngồi xem phim porn của y với Trình Lạc.
【 khụ khụ khụ… 】 hệ thống nhịn cười đau cả ruột, nó cũng phải thấy xẩu hổ giùm cho Du Đường:【 ký chủ, ngài nhất định phải bình tĩnh! Phải sử dụng tới tác phong ảnh đế chuyên nghiệp của mình! Chỉ cần ngài không cảm thấy xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác! 】