【 chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu \”Vì vai ác chết lần thứ hai\”, tích phân được thưởng là 100000, tích phân hiện tại là 200000. 】
【 hiện tại xin hỏi ký chủ, có lựa chọn xóa đi ký ức của thế giới thứ hai không? Sau khi xóa ký ức, giá trị tích phân không thay đổi. 】
【 Thời gian suy nghĩ của ký chủ là ba phút, bắt đầu tính giờ từ lúc này.】
Âm thanh của hệ thống vang lên thật nghẹn ngào, như đang cố nín khóc.
Nếu không phải do nhiệm vụ yêu cầu, nó cũng mong rằng Du Đường sẽ bị xóa đi ký ức!
Tại sao CP nào nó đu cũng đều là BE!
Chủ Thần là đồ thâm độc!
Thâm độc chưa từng thấy!
Du Đường ngơ ngác đứng trong không gian hư vô, tầm mắt nhòe nhoẹt, đưa tay lên xoa xoa gương mặt, nơi đó đã giàn giụa nước mắt.
Ngực đau quá.
Tuy nỗi đau này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại day dứt không thôi.
Y không muốn dùng cách này để rời khỏi Thẩm Dục.
Y rõ ràng đã lên kế hoạch hết rồi, làm sao để nói lời từ biệt với Thẩm Dục, làm sao để hắn không sa sút tinh thần, nỗ lực quay trở về với quỹ đạo sinh hoạt bình thường sau khi y rời đi.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến kế hoạch của y hoàn toàn đổ sống đổ bể, cũng có khả năng đã gây ra cú sốc tâm lý khủng khiếp cho Thẩm Dục, lớn đến nỗi mà Du Đường không thể tưởng tượng nổi.
Dù Thẩm Dục không được xem như một người tốt. Nhưng tim ai mà không phải là máu thịt. Trong khoảng thời gian vừa qua hai người ở chung, Du Đường cũng đã thấy được một mặt thiện lương chân thành của Thẩm Dục. Hiện giờ, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, không đành lòng, mắt mũi cay xè ngập tràn chua xót.
Y trả lời hệ thống: Thống Thống, giúp ta xóa ký ức đi.
Du Đường: Phần ký ức này…..quá khổ sở.
Y không chịu nổi.
【 huhuhu, Vâng ạ! 】
Nghe thấy giọng nói khản đặc của Du Đường, hệ thống cực kỳ đau lòng. Đây là lần đầu tiên nó thấy ký chủ suy sụp đến như vậy.
Rõ ràng đã thiếu đi khả năng cảm nhận tình yêu đôi lứa, không cách nào yêu được một người, nhưng lại vẫn dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng.
Vẫn luôn luôn muốn giảm thiểu đến mức thấp nhất sự tổn thương của vai ác.
Bắt Du Đường phải hoàn thành những nhiệm vụ tàn nhẫn như vậy, dù cho bản thân có là ảnh đế thì cũng không chịu đựng nổi.
【 Tiếp theo, tiến hành nhảy chuyển đến thế giới thứ 3, đếm ngược 10,9,8…..】
Ý thức trôi nổi trong hư vô một khoảng thời gian, khi Du Đường mở to mắt lần nữa, đã bị người bên cạnh vỗ vỗ vai, thở dài nói:
\”Ôi, cậu đáng thương quá, bị phân đến chăm sóc cho con quái vật đó!\”
Du Đường quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện, anh ta đang lắc đầu, thay thế đồng nghiệp bày tỏ sự phẫn nộ, bênh vực kẻ yếu: \”Phỏng chừng là bọn họ thấy cậu là nhân viên mới nên mới giao cho cậu nhiệm vụ này, cậu cũng đâu có dám không nhận!\”