(Bách Hợp) Vợ Nhặt – Lỳ – Hắc Ngọc Linh (p4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 3 tháng trước

(Bách Hợp) Vợ Nhặt – Lỳ - Hắc Ngọc Linh (p4)

Trịnh Nhật Thanh được bọn họ đưa vào một căn phòng khiến cho nàng vô cùng ngỡ ngàng. Bọn họ đưa nàng đến bên trong căn phòng chứa toàn người mặc đồ vest đen tay chân thì xăm trổ đầy mình có một vài người thì ăn mặc chẳng khác gì cái lũ trẻ trâu bay lắc cả. Nàng cũng không biết sao bọn họ lại đưa mình đến đây, hay họ đang tính bắt cóc cô rồi bắt cô làm chuyện phạm pháp gì đó.

Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn qua nàng một cái rồi quay sang nhìn bọn đàn em của mình với một ánh mắt khó hiểu kèm theo đó có chút tức giận.

\”Con mẹ nó đầu mày có vấn đề rồi phải không tao nói mày đi đến đón bác sĩ Mỹ Lâm rồi cơ mà mày không đi đón mày đưa ai về đây thế hả. Mày có biết bây giờ là lúc nào rồi không.\”

Vũ Phong tức giận mà đạp thẳng vào bụng tên đàn em đã đưa nàng đến đây. Khiến cho hắn không giữ thăng bằng được mà ngã nhào xuống đất. Hành động của anh làm cô giật hết cả mình nhưng vẫn không nói câu nào. Tên đàn em kia cũng không dám than trách câu nào mà chỉ lọ mọ đứng dậy khỏi mặt đất.

\”Em biết chứ anh Phong nhưng bây giờ nguy cấp quá rồi em sợ nếu đi đón chị Mỹ Lâm thì sẽ không kịp mất nên em mới đem cô ta tới đây bởi vì cô ta cũng là bác sĩ\”

Nghe thấy tên đàn em của mình nói vậy thì lửa giận của anh cũng đã giảm bớt đi một chút, Vũ Phong quay sang nhin thẳng vào mắt cô.

\”Cô cũng là bác sĩ sao\”

Trịnh Nhất Thanh không nói câu nào chỉ nhẹ gật đầu một cái. Thấy sự chắc chắn của nàng nên anh lập tức đi lại kéo cô đến bên giường.

\”Cô mau cứu em ấy đi, nếu mà con bé có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của cô cũng đừng hòng mà giữ được. \”

Anh vừa nói vừa rút khẩu súng được mình cài ở đằng sau thắt lưng ra chỉ thẳng vào đầu của nàng. Hành động này của anh làm tim cô dựng đứng lên như muốn nhảy cả ra ngoài. Tuy là sợ nhưng lí trí của nàng lại không cho phép nỗi sợ hãi của mình được bộc lộ ra ngoài để cho người khác có thể nhìn thấy.

\”V…ũ… Vũ Phong…anh bỏ…súng xuống…\”

Một giọng nói yếu ớt được phát ra từ người nằm dưới giường kia. Giọng nói vô cùng dễ nghe khiến cho nàng có cảm giác như mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi nhưng bây giờ nàng lại không nhớ được rằng mình đã nghe thấy ở đâu. Vũ Phong thấy cô đã tỉnh dậy thì vội ném khẩu súng cho tên đàn em phía sau mình rồi chạy lại chỗ cô.

\”Ngọc Linh em tỉnh dậy rồi sao\”

\”Ừmm… Vẫn chưa chết được đâu\”

Hắc Ngọc Linh cựa nhẹ cơ thể mình khiến cho vết thương ở eo cô chảy máu nhiều hơn. Trịnh Nhật Thanh thấy tình huống không được ổn cho lắm thì lập tức chạy lại ngồi bên giường.

\”TẤT CẢ ĐI RA BÊN NGOÀI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO\”

Bọn đàn em nghe thấy nàng nói vậy thì lưỡng lự không biết có nên đi ra hay là không.

\”Chúng mày bị điếc rồi à tất cả đi ra ngoài cho tao\”

Vũ Phong quát bọn đàn em của mình một câu rồi thì cũng đi ra bên ngoài, mấy tên kia thấy anh đã đi ra ngoài thì cũng đi ra theo chỉ để lại cô và nàng ở bên trong căm phòng. Nàng lấy ra một đôi găng tay mới đeo vào tay của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.