[Bách Hợp – Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18! – Hồi 95: Nợ Âm Khó Thoát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bách Hợp – Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18! - Hồi 95: Nợ Âm Khó Thoát

Bắt đầu món nợ tình của người con gái họ Đỗ và người con gái họ Bùi năm xưa là vào một cái đêm lạnh lẽo ở tháng cô hồn.

Mỗi năm cứ tới cái tháng cô hồn người ta kỵ sông nước, kỵ ra ngoài lúc nửa đêm, kỵ những nơi âm u vắng vẻ sợ gặp ma quỷ bị chúng dẫn theo xuống âm tì địa phủ.

Đêm nọ, một đêm tĩnh mịt ở vùng quê miền tây, người đàn bà họ Đỗ Bội tên Thẽm, cùng ông chồng họ Trần tên Lượm, ở trước sân nhà chuẩn bị mâm cúng cô hồn đơn giản, hai vợ chồng đứng cạnh nhau thắp hương rồi vái lạy cẩn thận, đầy đủ các lễ nghi cần thiết.

Hai ông bà cúng xong chưa gì đã có đám thanh niên cô hồn sống ở trong làng đến giật con gà luột cùng mớ bánh trái ở trên mâm cúng, chúng cũng biết điều làm đủ thủ tục hành lễ cô hồn.

Ông Trần, bà Đỗ được dịp an tâm năm nay sẽ không có những thứ bẩn thỉu đến quấy rối gia đình. Nói thì nói thế, tháng cô hồn xá tội vong nhân, ông bà cũng sợ cái thứ ghê gớm đêm đó của năm trước lại tới để quấy rối gia đình.

Hai ông bà cúng cô hồn cũng thắp nhan lên bàn thờ gia tiên để ông bà phụ hộ độ trì cho con cháu được tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành.

Ông Lượm, bà Thẽm nằm ở váng ngựa coi TV, cửa nẻo cũng đóng lại cẩn thận.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, hai ông bà giật mình vì đêm hôm, đêm khua, tối mù tối mịt ai mà còn đến gia đình ông bà để quấy rối.

Hai ông bà im lặng nhìn nhau, tuột xuống dưới váng ngựa không dám mở cửa chỉ dám nói vọng ra bên ngoài.

\” Ai tới kiếm vậy? \”

Bên ngoài không có tiếng động, càng khiến ruột gan ông Lượm, bà Thẽm thêm sợ hãi.

Bà Thẽm sợ quá giữ chặt lấy một bên cánh tay của chồng, gương mặt xanh gắt, tái mét.

Ông Lượm hỏi lại.

\” Giờ này tối dữ lắm rồi, ai mà còn tới kiếm vậy? \”

Bên ngoài bỗng dưng truyền tới giọng nói của một người con gái, mà giọng nói đó còn có chút kỳ dị, khiến người nghe có cảm giác rờn rợn.

\” Tôi tới thắp nhang cho mình của tôi,. . . \”

Hai ông bà ở dưới quê nghe xong thì sợ đến dựng tóc gáy, sắc mặt thất thần kinh hãi, ông Lượm lấy hết can đảm của đấng mài râu hô to.

\” Ở đây không có chồng của cô, xin mời đi cho!

Hai ông bà ôm nhau căn thẳng, miệng niệm phật chờ đợi ở bên ngoài đối đáp lại.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng khóc nức nở của một người con gái.

\” Làm ơn, cho tôi thắp một nén nhang. \”

Đàn ông thường mềm lòng hơn phụ nữ, nghe con gái khóc liền mũi lòng. Ông Lượm toang đưa tay mở cửa thì bà Thẽm chụp tay ông lại mà quát.

\” Ông điên rồi á. Muốn chết hay sao mà mở cửa cho cái thứ ấy vào nhà. Bà cóc Lan chết hồi còn trẻ măm, có lấy ai làm vợ đâu mà cô ta nhận làm chồng. Đó là một con quỷ cái bị thèm chồng đến bị điên rồi. Ông có khùng hay không mà tin lời của một con quỷ. Đám đàn ông các người, đúng là ngu hết thảy! \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.