[Bách Hợp – Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18! – Hồi 87: Chị Hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bách Hợp – Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18! - Hồi 87: Chị Hai

Ngày Liên hy sinh mạng sống của mình để cứu đứa con gái nhỏ được chào đời, cô không ngờ rằng sự hy sinh của bản thân mình lại khiến cho người con gái mà cô yêu mong muốn báo thù.

Liên đâu nào biết được An của cô đang âm thầm tìm kiếm sự trả thù bỉ ổi nhất lên con gái nhỏ của cô.

Khao khát mưu cầu hạnh phúc của An không được hồi đáp lại đã biến một cô gái lương thiện, ngây thơ trở thành một con quỷ dữ đội lớp người.

Chúng ta khi nhỏ điều được dạy đạo Phật rằng hãy lấy bao dung để xoa bỏ thù hận. Nhưng ở trên đời này mấy ai ngộ ra được mà thực hành pháp lý của nhà Phật. Ở đời này những người khốn khổ không có đức tin thường lại chọn cách mang đến đau khổ, tổn thương cho người khác.

Xã hội vật chất càng phát triển bao nhiêu, thì lòng trắc ẩn, bao dung của con người càng suy tồi bấy nhiêu!

Ở xã hội bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tình người.

Thiên An cay đắng nhận ra, mái ấm hạnh phúc mà cô và Liên vung đắp bỗng chốc tan vỡ chỉ vì một đứa trẻ nghiệp chủng của ba cô và người mẹ kế là Liên.

Đỗ Bội Thiên Phúc, đứa trẻ sinh Thiên An gọi là em gái đó, An thực sự căm ghét vô cùng.

Đứa trẻ mà người đàn bà cô yêu trên giường sanh đã lựa chọn cái chết để cứu lấy mạng của nó.

Sự thù hận khiến Đỗ Bội Thiên An mờ mắt, cô không nhìn ra được mình nên dành quãng đời còn lại để yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho đứa con gái nhỏ mà người đàn bà mình yêu dùng cả tính mạng để cứu lấy.

Cô chỉ nhìn ra được đứa trẻ này chính là nguyên nhân chia rẽ tình yêu lứa đôi của cô và mẹ của nó.

Cái chết của người đàn bà mà Thiên An yêu đã giải phóng con quỷ trong người cô.

Cô không muốn buông tha cho bất kỳ ai có liên quan đến cái chết của Liên, không chừa một ai.

Ngày ba cô già bị bệnh nặng trên giường bệnh, Thiên An cũng không ngó ngàng tới thăm, cho đến lúc đưa linh cửu của ông ấy về nơi an nghĩ cuối cùng Thiên An cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

hận ba mình!

Thiên An dùng thế lực của mình đã sa thải tất cả nhân viên y tế có mặt ngày hôm đó hộ sanh cho Liên, do thiếu chuyên môn đã gián tiếp gây ra cái chết của người đàn bà của cô, khiến cho họ không có đất sống ở Sài Gòn.

Cô tàn nhẫn như một con quái vật không có trái tim.

Dưới cơn mưa tầm tả, Thiên An đứng lặng người ở nghĩa địa nơi chôn xác của người đàn bà mà cô yêu thương nhất ở trên đời, mặc cho những cơn mưa xối sả rơi lên gương mặt xinh đẹp nhưng u ám. Thiên An nói với gương mặt tuyệt đẹp trên tấm bia mộ đá lạnh ngắt.

\” Liên ơi! Em đã trở thành một con quỷ, chị có còn thương em nữa không? \”

Rồi Thiên An cười buồn, nụ cười của một con ma còn sống chờ dờ, khóe miệng lại rung rinh mấy câu ớn lạnh, như người bị tâm thần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.