Trong tuần tiếp theo, Hồ Thùy Uyên vẫn luôn ở chung với hạng mục chuẩn bị nguồn năng lượng mới chuẩn bị đưa ra thị trường của công ty Bân Ngôn, còn đi theo Lưu Gia Thư với công ty ONN tới rất nhiều buổi họp.
Không hổ là ngân hàng đầu tư nổi tiếng trong giới, những người ONN phái tới đều là nhân tài đứng đầu, ngoại hình lẫn khí chất đều xuất chúng, năng lực chuyên nghiệp xử lý mọi chuyện, khí chất của leader đối phương khi đối diện với Lưu Gia Thư cũng không yếu. Hồ Thùy Uyên đi theo nghe xong, cũng hiểu rõ bảy tám phần, càng bội phục hai bên hơn.
Sau khi buổi họp hôm nay kết thúc, Lưu Gia Thư lại tới họp ở một tập đoàn khác, đến muộn hơn năm phút, đi cũng rất vội vàng.
Hồ Thùy Uyên còn đang ngồi tại chỗ thu thập tư liệu, leader của đối phương đã đi tới chỗ cậu.
Từ An Bích là đối tác cao cấp của ONN, nhìn qua chỉ mới hơn 25 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, nhìn qua có vẻ chuyên nghiệp mà tuổi vẫn còn trẻ. Bây giờ đang đứng trước mặt Hồ Thùy Uyên thản nhiên cười, không có khí chất đối chọi gay gắt với Lưu Gia Thư như vừa rồi, có vẻ nhu hòa đi không ít.
🌸Mấy ngày hôm trước tôi đã chú ý tới cô rồi, lúc trước chưa từng thấy cô, là người theo hạng mục này tạm thời sao?
🌸Coi như là vậy đi?
Hồ Thùy Uyên khẽ đầu:
🌸Tôi đi theo Lưu tổng tới đây để học tập.
Từ An Bích:
🌸Có thể thêm WeChat không? Để tiện liên hệ về sau.
Hồ Thùy Uyên đưa mã QR tới, có chút ngại ngùng, lại lần nữa nhẫn mạnh:
🌸Tôi thật sự tới để học tập, ở phương diện công việc thật sự không hiểu lắm.
🌸Không có việc gì.
Đối phương lại tốt tính nở nụ cười:
🌸Tôi cũng có thể tìm cô để nói chuyện khác.
🌸Hửm?
Hồ Thùy Uyên khẽ chớp mắt, đang muốn hỏi chuyện gì khác, đối phương đã phất tay với cô, đi theo đội của mình rời đi.
Sau khi Lưu Gia Thư họp xong trở về, đột nhiên ngửi được mùi hương xa lạ trên người Hồ Thùy Uyên, rất nhạt, nhưng mùi tin tức tố đang tràn ngập trong văn phòng, hoàn toàn xa lạ. Trong công ty rất nhiều người, chắc là dính mùi của đồng nghiệp nào đó.
Điều này làm cho Lưu Gia Thư không vui nhăn mày lại.
Càng làm cho chị bực bội là trên người Hồ Thùy Uyên không có mùi tin tức tố của chị.
Lưu Gia Thư đặt tay lên vai Hồ Thùy Uyên, từng chút hủy diệt tin tức tố xa lạ kia, lúc này mới hỏi:
🌸Bây giờ em còn dùng thuốc cản tin tức tố à?
🌸Đúng vậy, là bình màu xanh của biển lúc trước em quay quảng cáo.
Trầm mặc một lát, Lưu Gia Thư lại hỏi:
🌸Không dùng nữa được không?
🌸Em cũng không muốn dùng, nhưng mà chị không nhịn được nên em mới phải dùng!