Mặt Hồ Thùy Uyên đỏ như con tôm luộc, trong lúc hoảng loạn cô giơ tay muốn che mắt người phụ nữ lại, nhưng làm cô không nghĩ tới là, Lưu Gia Thư cho tới bây giờ vẫn nhắm mắt lại như cũ, chỉ có đôi tay gắt gao ôm lấy thân thể cô, sợ cô ngã xuống.
Trời ạ, đây là kiểu người tuân thủ hứa hẹn gì, đây là phẩm chất ưu tú của thương nhân sao?
Hồ Thùy Uyên quá kinh ngạc, thậm chí cũng quên mất sự xấu hổ của mình.
Thẳng đến khi một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cô:
🌸Cô không sao chứ?
Bởi vì quá mức khẩn trương, cả hai người đều không phát hiện loại âm thanh này có bao nhiêu không thích hợp.
🌸Tôi… Tôi không sao.
Hồ Thùy Uyên đẩy ra một chút, lại phát hiện đôi tay của người phụ nữ gắt gao giữ lấy thân thể của cô.
Hồ Thùy Uyên vội muốn khóc, lại đẩy chị một cái:
🌸Lưu Gia Thư!
Trong giọng của thiếu nữ có chút run rẩy, cực kì động lòng người.
Hô hấp của Lưu Gia Thư có chút nhanh, nhiệt độ cơ thể gần như cao lên mấy độ.
Nghe được tiếng khóc của Hồ Thùy Uyên, cuối cùng chị cũng hiểu ra mà buông tay, chỉ có đôi mắt vẫn còn nhắm chặt lại.
Hồ Thùy Uyên thật cẩn thận bò dậy từ trong lòng ngực của đối phương, động tác cứng đờ rút tay ra, gần giống như sống không còn gì để luyến tiếc.
Đây chắc chắn là khoảng khắc xấu hổ nhất đời cô! Cuối cùng cô cũng hiểu, lúc trước Lưu Gia Thư bị cô cởi quần lót có bao xấu hổ rồi! Aaaaa!
Để cô đi chết đi!!
Cố tình Lưu Khánh Hoa từ bên trên còn la lên:
🌸Chị, Hai người không sao chứ?
Sau xe lại im lặng, không ai trả lời y.
🌸Chị!! Hai người bị sao vậy? Chẳng lẽ bị thương à?
Thật lâu cũng không được đáp lại, Lưu Khánh Hoa nóng lòng, gõ vách ngăn rầm rầm.
🌸Không sao.
Qua một hai ngày, Lưu Gia Thư mới trả lời một câu, trong âm thanh không nghe được bất kì chuyện gì.
Lưu Khánh Hoa nhẹ thở ra:
🌸Bên trước giống như có tai nạn giao thông.
May mắn là, chuyện này chỉ là va chạm nhẹ, hai bên xuống xe chụp vài bức ảnh rồi lại tiếp tục lái xe đi mất.
Toàn bộ quá trình Hồ Thùy Uyên đều choáng váng, thẳng đến khi cô về nhà, vừa ngẩng đầu đã thấy, ừm??
Sao lại là nhà của Lưu Gia Thư?
A, đúng rồi, mình nói sẽ nấu cơm cho chị ta.
Thuốc đặc trị của Lưu Gia Thư dùng rất tốt, Hồ Thùy Uyên gần như đã không còn cảm nhận được cơn đau, đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.
Lưu Gia Thư mới vừa cởi tây trang, một bên cởi cà vạt vừa đi tới:
🌸Cô tìm cái gì?