🌸Hồ tiên sinh, mời.
Ba vị bảo tiêu vây cô lại, làm ra tư thế mời.
Hồ Thùy Uyên lộ một nụ cười ngoan ngoãn cười:
🌸Tôi có thể không đi không?
Bảo tiêu lạnh mặt.jpg:
🌸Xin ngài đừng làm khó chúng tôi.
Hồ Thùy Uyên: \”……\”
🌸Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chu Bảo My kinh ngạc đến mức cả hai con mắt đều muốn rớt ra ngoài:
🌸Cô quen biết Lưu tổng từ khi nào vậy? Còn nữa, chị ta…… Chị ta là muốn làm gì thế?
Hồ Thùy Uyên cũng rất ngốc, nhún vai:
🌸Tôi cũng không biết.
🌸Ai, cô nói……
Chu Bảo My tránh bảo tiêu, đè thấp âm thanh:
🌸Cô nói xem có phải chị ta coi trọng cô không, là cái kiểu coi trọng kia?
Kho nói lời này, ngón tay cái và ngón trỏ bàn tay trái của Chu Bảo My cong lại, còn lấy ngón trỏ tay phải chọc chọc cô.
Ngô Bích Khuê cũng nói theo:
🌸Nhân vật này là thành ý của chị ta đúng không?
🌸Mấy người muốn chết hả?
Hồ Thùy Uyên bắn con mắt hình viên đạn qua:
🌸Đã nói, tôi lấy dựa vào thực lực của tôi.
Ngô Bích Khuê gãi đầu, ngoan ngoãn xin lỗi:
🌸Rất xin lỗi, em cũng ngoài ý muốn mà.
Chu Bảo My:
🌸Được rồi, không nói giỡn nữa, vậy rốt cuộc chị ta đang muốn làm gì?
🌸Ừm……
Hồ Thùy Uyên nghĩ một chút, nghiêm túc nói:
🌸Có thể là cảm thấy kỹ thuật diễn của tôi tốt, nên muốn lấy lòng tôi chăng?
Chu Bảo My: \”……\”
Ngô Bích Khuê: \”……\”
Một trận im lặng làm người xấu hổ.
🌸Tại sao lại không có khả năng?
Hồ Thùy Uyên nghiêm túc:
🌸Hiện tại tôi không có bất kì tác phẩm nào, giá cả cũng không cao, bây giờ bọn họ muốn đào tạo tôi, thì hoàn toàn là bồi dưỡng không cần tốn nhiều tiền để đầu tư.
Chu Bảo My: \”……\”
Tuy lòng Hồ Thùy Uyên tràn đầy tự tin, nhưng Chu Bảo My chưa từng thấy cô diễn kịch, luôn cảm thấy rất khó tưởng tượng, một người có thể trưởng thành nhiều như vậy trong một khoản thời gian ít như vậy sao.
Nhưng Hồ Thùy Uyên còn một hợp đồng nửa năm sắp hết hạn, dựa theo kế hoạch phát triển của cô, đúng là sẽ không ngốc ở một cái công ty nho nhỏ.
Chu Bảo My chần chừ một lát:
🌸Vậy…… Cô thật sự muốn đi sao?
🌸Điều đó là đương nhiên.