[Bách Hợp] [Kiều Lan] Chị Là Cave Của Riêng Em…!!! – 8/- Ngọc Hà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bách Hợp] [Kiều Lan] Chị Là Cave Của Riêng Em…!!! - 8/- Ngọc Hà

Ngọc Hà thức giấc, còn rất sớm, nhìn sang người bên cạnh đang quay cả tấm lưng trần mịn màng, trắng nõn nà về phía mình. Nàng định ôm lấy vuốt ve, mơn trớn nhưng lại thôi.

Nhặt chiếc áo ngủ ở cuối giường khoát vào cơ thể mỏng manh ngọc ngà còn vương vãi những vết tình của đêm qua, nàng bước xuống. Lê chân trần trên nền gạch lạnh buốt khiến nàng khẽ rùng mình, tới ban công mở cửa đi ra ngoài.

Khoanh tay dựa lưng vào tường ngắm nhìn Sài Gòn sớm mai, nhắm mắt hít một hơi sâu để cảm nhận hương vị của quê hương lâu rồi mới về lại.

Việt Nam vẫn hối hả và đầy sức sống!

Từng cơn gió mơn man đùa mái tóc xõa dài màu nâu bồng bềnh gợn sóng. Nàng xinh đẹp đến nỗi gió cũng muốn ôm, hôn, cưng chiều. Vậy mà cái con người vô tình đang say ngủ kia, bao nhiêu năm nay chưa một lần chấp nhận tình yêu trinh nguyên nàng dành trọn vẹn.

Lén vào giường qua lớp cửa kính, Quỳnh vẫn say giấc, đẹp như một pho tượng nữ thần.

Nàng buâng khuâng nhớ lại.

Ngọc là tiểu thư chính hiệu, con gái một bà mẹ đơn thân quyền lực, chủ chuỗi nhà hàng, khách sạn, tất nhiên là cả quán Bar Quỳnh và Thanh Hằng đang làm.

Nàng yêu Quỳnh nát lòng. Cái người con gái cao cao, mạnh mẽ, lạnh lùng, vô cùng hấp dẫn. Yêu từ những ngày đầu học chung trường nhạc viện. Được hơn một năm Quỳnh bỏ ngang giữa chừng. Nàng đến nhà khóc lóc khuyên nhủ Quỳnh đi học lại và run run tỏ tình. Người đó chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn nàng không nói gì, cuối cùng đè nàng xuống giường hôn lên đôi môi mọng đỏ, mơn trớn, yêu thương, nâng niu nhẹ nhàng làm nàng đê mê trong cơn đau lần đầu tiên.

Nàng hạnh phúc nghĩ Quỳnh đã chấp nhận lời tỏ tình của mình, phó mặc cho người yêu làm chủ con tàu cảm xúc chạy khắp cơ thể, đi đến từng sợi dây thần kinh nhỏ nhất, giọt nước mắt lăn dài trên má, người phía trên đưa tay lau nhẹ rồi hôn lên khoé mi, thì thầm \”Không sao, có Quỳnh ở đây mà!\”. Nàng tha thiết rên rỉ tên người yêu, bàn tay thon dài mảnh dẻ bấu víu lấy tấm lưng gầy nhưng rắn chắc trong từng đợt sóng thần dữ dội người ấy mang đến.

Sáng hôm sau thức giấc bước xuống giường cả người ê ẩm, phần dưới đau rát, vài giọt máu li ti đọng dưới tấm ga giường, bước nhẹ nhàng vào tắm, Quỳnh đã chuẩn bị nước ấm, để sẵn cái khăn to trên kệ kèm với khăn mặt nhỏ, một cái bàn chải mới toanh có sẵn kem đánh răng. Bộ đồ nhàu nhĩ hôm qua cũng được ủi lại thẳng thướm treo trên giá. Nàng mỉm cười hạnh phúc thầm cảm ơn người mình yêu, Quỳnh luôn chu đáo và ấm áp như thế.

Quỳnh loay hoay nấu ăn trong bếp, dáng vẻ xinh đẹp lắc xắc bận rộn, nàng bước tới ôm lấy vòng eo thon gọn từ phía sau trong tâm trạng ngập tràn hạnh phúc, rút mặt vào cổ hít hà hương thơm yêu thích. Người vừa cướp đời con gái của nàng ân cần chăm nàng ăn sáng, đưa viên thuốc giảm đau dỗ ngọt nàng uống cho đỡ khó chịu.

Vậy mà trong khi Ngọc Hà còn lâng lâng với hạnh phúc chớm nở Quỳnh lại lạnh lùng bảo về đi, cô ta không yêu nàng, sau này đừng dễ dãi như thế nữa. Nàng đau khổ bỏ chạy đi, cô ta cũng đành lòng không đuổi theo. Sau lần đó nàng bỏ học, bỏ ước mơ, nghe lời mẹ sang Anh du học một ngành kinh tế. Tự nhủ lòng không yêu thêm bất cứ ai nữa vì với nàng một lần là quá đủ, biết bao chàng trai , cô gái chìm đắm với nhan sắc của nàng nhưng không ai có bất cứ cơ hội nào dù là chỉ mời đi ăn. Tình cảm trong lòng đã chết, trái tim nàng đóng băng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.