Thanh Hà mang theo tâm trạng vừa phấn khích vừa lo lắng, đi thật nhanh để lấy xe, chốc chốc ngoái đầu nhìn lại chỗ hai chị em người ấy đang đứng, cô thật sự sợ chị sẽ bỏ đi mất.
Bạn bè thôi, bạn bạn bè hình thường có sao đâu, chị ấy làm nghề gì thì cũng đâu liên quan. Cô trấn an bản thân vì cảm giác xài xuyến kì lạ dâng lên trong lòng.
Nhanh chóng lái xe đánh vòng qua chỗ chị đứng, mở cửa cho chị bế út ngồi cạnh ghế lái.
Bỗng Thanh Hà cảm ứng được cơn đau quặn thắt từ bụng truyền lên não đột ngột, khiến cô bất giác nhăn mặt, vô lực nhắm mắt dựa vào ghế, sao tự nhiên đau bụng đúng vào lúc này hả trời???
Chị thấy vậy cũng lo lắng.
– Em bị sao vậy? Có sao không?
– Em không sao, chắc sáng giờ chưa ăn gì nên hơi choáng, lại tuột máu hay sao ấy. – Cô trả lời chị vẻ rất mệt mỏi, nếu biết được gặp chị ấy thế này thì sáng nay đã ăn uống đầy đủ để giữ sức khỏe tốt nhất rồi, xui quá!
– Nếu em không khoẻ thì thôi kêu người nhà tới chở về nghỉ ngơi đi, hôm khác mời nước sau.- Thanh Hằng chau mày lo lắng.
– Không sao đâu, ăn gì đó tí là hết. Chị biết lái xe không??? – Thanh Hà mặc dù cảm thấy giữa bụng cực kì đau đớn vẫn cố tỏ ra mình không sao, khó khăn lắm mới gặp chị, khó khăn lắm mới thuyết phục được người này đi cùng mình, không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội.
– Hả!!! Siêu xe tôi chưa lái bao giờ, nhưng có giống xe tải không ha, ở gần bến xe nên mấy chú tài xế dạy cho lái từ nhỏ luôn á, nếu giống thì lái được.
Chị nói giọng thật thà kinh khủng, ngây ngô một cách đáng yêu chưa từng thấy, làm Thanh Hà không nhịn được phải phì cười, trong khoảnh khắc như qua luôn cơn choáng.
– Haha trời ơi em cười chết haha, giống, chắc là giống mà dễ hơn lái xe tải nữa, chị qua cầm lái thử đi, chắc em không lái nổi. – cô bước xuống mở cửa xe đổi ghế với chị.
Chị cho Út ra ghế sau ngồi, rồi ngập ngừng cuối cùng cũng vào ghế lái, đề máy.
– Khoan chị! Dây an toàn. – Thanh Hà chợt gọi, khẽ nhỏm người chồm qua thắt dây an toàn cho chị.
Mặt gần sát mặt, đến nỗi Thanh Hằng có thể nghe rõ mùi nước hoa từ cổ cô, chị ngẩn người ngắm từng đường nét của khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt. Sao lại đẹp thế??! Không một tì vết như chạm bằng thủy tinh, chị thoáng mất hồn nhìn chăm chăm. Cô thắt xong ngồi lại rồi mà chị còn ngẩn ngơ, bất động.
– Chị ơi, chị, chị sao vậy.– Cô lay cánh tay kéo pho tượng về thực tại.
– Không có gì ! nước hoa của em…
– À Hermes 24 Faubourg .
– Không phải… A!!! Tôi nhớ rồi, em là cô bé thất tình hay vào quán… À à vào chỗ tôi làm???