Vì cuộc sống dành bỏ cuộc chơi vậy!
Dù cảm thấy mấy cái bài học của Nhật Quỳnh quá biến thái, nhưng mà dẫu sao người ta cũng là loại gái cao cấp nhất trong những loại cao cấp, nếu không biết nghề nghiệp của Quỳnh làm mà chỉ nhìn vào cuộc sống muốn gì được đó của Quỳnh, sẽ làm người ta ngưỡng mộ, ao ước. Hơn nữa, lúc Thanh Hằng đã suy nghĩ kỹ về việc sẽ theo làm với Quỳnh, nhỏ bạn thân đã khuyên chị nên từ bỏ suy nghĩ đó nhưng mà chị cứng đầu quyết tâm kiếm tiền. Quỳnh khuyên đúng ba lần, chị vẫn không từ bỏ quyết tâm. Vậy nên, bây giờ đâu có tư cách từ bỏ, chị tự chọn mà, hơn nữa với tính cách mạnh mẽ của chị, muốn cái gì phải làm cho bằng được.
Thành ra, hiện tại, bạn học sinh mới vào nghề phải tiếp tục tập luyện \”hăng say\” cho vừa lòng con bạn chết tiệt của mình. Bốn ngày sau, tất cả đều nhuần nhuyễn, tối qua Quỳnh duyệt cho chị \”qua môn\”.
…
Còn \”người nào đó\” từ hôm say mềm không đến quán bar. Đơn giản là vì không còn lý do để đến đó nữa, ở chỗ ồn ào sập sình đầy mùi thuốc lá, rượu và tình dục kia đâu có gì hấp dẫn cô. Chỉ có nụ cười thiên thần tách biệt hoàn toàn không gian nơi đây, mới chính là thứ khiến cô không thể cưỡng nổi lòng mình mà mò đến mỗi ngày như con chiêng ngoan đạo tìm đến thánh đường thánh khiết nhất.
Tự nhủ lòng \”Chắc chị ta không làm nữa, làm ở đó cũng có gì tốt đâu, nghỉ rồi lại hay. Có là gì của nhau đâu??? chuyện chị ấy sao mình phải quan tâm? Thấy đẹp nên ngắm nhìn vậy thôi, không có chị ấy mai mốt cũng gặp người khác để nhìn mà, còn thiếu gì người đẹp hơn. Ủa!!!từ bao giờ mình có sở thích ngắm gái đẹp vậy trời, điên hết sức\”.
Nghĩ vậy, chứ lòng cô cồn cào khó chịu, cảm giác nhớ nhớ, thèm thèm như con nghiện đến cữ thuốc. Có cái gì đó mất mát cứ xâm nhập vào lòng, mỗi ngày trôi qua đều không muốn nghĩ đến, mà chẳng có cách nào dừng suy nghĩ. Tự đưa ra muôn vàn lý do.
Biết tìm chị ta ở đâu đây trời??
Thế giới bao la rộng lớn, người ấy cũng chỉ mới nhìn thấy gần đây, sao lại có cảm giác muốn đi tìm???
Chưa kịp biết tên, chưa kịp nói chuyện, chưa kịp có bất kì thông tin nào. Tự nhiên trong lòng Thanh Hà dâng lên cảm giác hối tiếc mơ hồ, đến đó ngồi ngắm nhìn chị ta nhiều ngày như vậy, tại sao không có chút can đảm nào để tiến tới hỏi thăm chút thông tin? Hoặc thuê chị ta ngồi tiếp rượu chỉ để nói chuyện cũng được mà, nghề của chị ta là vậy, chỉ cần bỏ ra chút tiền, tiền thì mình có thừa. Tại sao chưa từng nghĩ tới??? Càng nghĩ càng có cảm giác tiếc nuối hụt hẫng.
Thanh Hà quyết định nhận thêm vài bộ ảnh, phim truyền hình và even để cố thoát khỏi những suy nghĩ cứ xoay quanh về một người, đồng thời để bản thân không còn có thời gian đến nơi hỗn tạp đó, cô đâu thích mấy chỗ như vậy chẳng qua là bị nghiện cái nụ cười làm cô lần đầu rung động, mà sự cuốn hút chết người không ở đó nữa thì đến chi cho phí công??? Lỡ có phóng viên nào rảnh rỗi bắt gặp là coi như xong đời, trước đây vì thích đến phát cuồng mới bất chấp, ý thức quay về tất nhiên sáng suốt hơn.