Thanh Hằng tan ca, hôm nay là một ngày bình thường không mấy vui vẻ gì, vẫn là đẩy đưa, dìu đỡ mấy bà lớn tuổi nhảy nhót, chị mệt mỏi rời quán.
Vừa bước ra cổng quán, Quỳnh đã đón sẵn bằng chiếc xe hai bánh dòng đắc đỏ nhất, sang trọng màu trắng muốt. Đưa tay xem đồng hồ, còn sớm, Quỳnh lẳng lặng ghé mua hai ly đen đá, phóng thẳng ra bờ sông gần nhà Thanh Hằng mà chẳng buồn mở miệng nói tiếng nào cho đến khi chị bắt chuyện trước.
– Ê! xe này chắc phải dành dụm lâu để mua ha?? – Chị chỉ cố gợi chuyện khi thấy Quỳnh im lặng, có định dành dụm mua một chiếc thường thường làm chân mà đi lại, chứ chẳng lẽ đi nhờ mãi sao?
– Không!!! Một bà Đại Gia mua cho mình sau chuyến du lịch Nha Trang 3 ngày với bà ấy. – Người kia nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn tập trung lái xe.
– Gì??? Đi chơi 3 ngày thôi mà mua cả cái xe thế này sao? – Thanh Hằng thật sự ngạc nhiên.
Hai người bước xuống cước bộ vào trong, thư giãn tựa người vào lan can bờ kè, nơi bí mật vẫn thường đến, vui tới đây, buồn tới đây, không buồn không vui cũng tới.
Quỳnh hút lấy một ngụm caffe, mệt mỏi trả lời:
– Bồ sẽ còn có nhiều thứ hơn nữa nếu làm tốt. Cố mài dũa mồm mép đi, Bồ nhiều tiềm năng hơn mình đó.
– Ôi, xuỳ mình có mà cố gắng cả đời để bằng bồ . Thậm chí mình còn chưa đưa được bà khách nào lên giường cơ, mấy bà đó vừa định hôn mình là mình gớm sắp chết tới nơi, cởi áo bà ta ra cũng vừa lúc mình nôn ra trời ạ.- Thanh Hằng phùng má, bĩu môi chán nản, đưa ly cafê lên nhấm nháp, nhai nhai óng hút. Nghĩ đến chuyện này, thật sự cảm thấy nan giải.
– Hồi mình mới vô làm còn tệ hơn. Nhưng không sao, bắt đầu tối nay mình sẽ huấn luyện đặc biệt. Khoảng hai tuần nữa chắc mình không ở bên bồ thường xuyên để giải vây được đâu. Bồ phải học nhanh còn tự lực cắn sinh. À! mình sẽ xin nghỉ cho cậu hai tuần, chỉ ở nhà tập luyện thôi nghe chưa.
– Gì, tập luyện gì? Không đi làm lấy gì ăn trời, tuần sau ba mình đi viện khám nữa.
– Cái đó mình sẽ lo, coi như cậu vay trước, sau này kiếm được nhiều tiền trả mình cả vốn lẫn lãi, nhưng cái quan trọng là cố học cho tốt và tuyệt đối nghe lời mình dạy – Biết tính chị dễ gì chịu nhận không, nên Quỳnh ngỏ ý cho chị vay.
Thanh Hằng nghe trong giọng nói của tên bạn thân có thể lờ mờ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề sắp tới, có thể Quỳnh thật sự không ở quán hoặc có chuyện rất quan trọng, đến nỗi phải để chị nghỉ làm hai tuần gấp rút huấn luyện kỹ năng cơ bản để không phải phụ thuộc vào sự giải thoát của mình. Có chút tò mò, nhưng nếu người kia không muốn kể trước, chị sẽ không khăng khăng hỏi rõ.
Cả hai đứng bên nhau im lặng hồi lâu… Rõ ràng cô bạn thân có gì đó buồn rầu, Thanh Hằng không biết làm sao, chỉ đưa bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên vai con người an ư rủ ấy, lặng lẽ đưa mắt cùng ngắm dòng sông hờ hững sóng sánh ánh đèn đêm.