[Bách Hợp] [Kiều Lan] Chị Là Cave Của Riêng Em…!!! – 3/- Lần đầu tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bách Hợp] [Kiều Lan] Chị Là Cave Của Riêng Em…!!! - 3/- Lần đầu tiên

Ánh nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa.

Thanh Hằng xoay người vươn vai, đã lâu mới có giấc ngủ ngon vậy, chiếc giường cỡ lớn nhà Quỳnh quá êm ái, tất nhiên, vì căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi trong chung cư cao cấp.

Nhìn lên đồng hồ, 2h chiều, may mà qua nhà Quỳnh ngủ mới được thẳng giấc, chứ ở nhà, 7h sáng ba mẹ đã gọi í ới rồi cả ngày cứ vật vờ vì thiếu ngủ. Ngó thấy người bên cạnh còn say giấc, chị lặng lẽ vệ sinh cá nhân. Người đó vẫn ngủ ngon lành, đành lặng lẽ mở cửa bước ra bán công, đưa mắt nhìn xuống thành phố.

Nó hoa lệ và đẹp quá! Nhưng dường như không dành cho chị, trống trải, cô đơn… Vài cơn gió nhẹ lướt qua, cuộc đời đôi khi, giữa bao nhiêu triệu người, vẫn không có ai dành cho mình, hiu quạnh thật!

Tâm hồn bình lặng, chị chưa có một tình yêu đúng nghĩa, chưa một người nào cho chị biết cảm giác mến – thích – thương – yêu. Không phải chưa từng có người theo đuổi, Thanh Hằng xinh đẹp như vậy, ưu Tú như vậy, nghệ sĩ như vậy, dĩ nhiên có nhiều người yêu thích, nhưng chị chưa từng thích ai, chưa từng rung động.

Ở cái tuổi mười tám đôi mươi, khi các cô gái chàng trai còn tò mò chuyện tình yêu, muốn thử cặp kê, chị còn bận lo vừa học vừa làm thêm mong một tương lai tươi sáng thỏa sức với đam mê đời mình, cần gì một tình yêu nồng nhiệt. Chị từ chối tất thảy những người có ý muốn tiến tới.

Đến tuổi trưởng thành, người ta chính chắn tình những đối tượng tốt đẹp dài lâu, chị lại bận cơm – áo – gạo – tiền. Chị lại không muốn để một ai đó chen vào thời gian kiếm tiền nuôi thân, nuôi gia đình của chị.

Đến tuổi người ta không cần gì ngoài một tình yêu bền chặt, bình yên ở bên như đến cuối đời… thì không còn ai dám yêu chị.

Đúng rồi!!!! Ai dám yêu người như chị, tay trắng, lấy gì nuôi dưỡng được tình yêu đây???

Huống hồ có cô gái nào dám yêu một người con gái?? Chị hiểu rõ mình không hứng thú với đàn ông, những người mạnh mẽ không khiến chị cảm thấy yêu quý,, rung cảm, không khiến chị có cảm giác muốn động chạm, biết sao bây giờ? Đã không có tiền còn khác người. Cay đắng thật!

Rốt cuộc, Thanh Hằng cảm thấy, chuyện yêu đương chẳng được tích sự gì ngoài trắc trở, gian nan, đi ngược định hướng. Nghĩ thế nên chẳng dám để ý ai chứ đừng nói là mến, thích, thương, yêu… Một mình đương nhiên có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng yêu vào mà đau đớn còn khổ hơn. Chị còn đang ngụp lặn giữ cuộc đời bữa đói bữa no, hơi sức đâu tính tới chuyện xa vời, chạy ăn ngày ba bữa đủ tốn hết quỹ thời gian, không còn chỗ nhớ nhung ai nữa.

À phải rồi!!! những năm cấp ba có thích thích cô bé chung bàn, gương mặt bầu bầu, tóc xõa dài, đôi mắt to đen láy. Nhưng mãi mãi chỉ xem như người bạn, cả hai đều là con gái, mình thì nghèo xác nghèo xơ, mà tình yêu vốn không dành cho những người như chị. Rốt cuộc chỉ lẳng lặng quan tâm cô bé, giúp đỡ một ít trong việc học hay chép bài hộ thôi. Đúng nghĩa dừng lại ở tình bạn, là bạn cũng tốt, là bạn thì không thể chia tay.

Nghĩ đến đây chị phì cười bản thân, ít ra cũng có chút gọi là kỉ niệm đầu đời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.