\”Hả?\”
Phản ứng của Trần Song khi nghe câu nói này còn lớn hơn cả Thôi Liễu.
Nàng đầu tiên là hít một hơi lạnh, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
Vừa rồi Khương Tuyết bảo Thôi Liễu gọi mình là gì?
Cô nhỏ?
Nếu theo vai vế của Khương Tuyết, sau khi Trần Song và Khương Tuyết quen nhau, Thôi Liễu đúng là nên gọi nàng như vậy.
Nhưng mà… nhưng mà, Trần Song ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh tanh, không biết đang nghĩ gì của vị ảnh đế Thôi Liễu, đầu lại ong ong đau.
Cảm nhận được bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên ngượng ngùng, Khương Tuyết lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tự nhiên nhẹ nhàng nắm tay Trần Song, giới thiệu: \”Giới thiệu lại nhé. A Song, đây là cháu trai của em, Thôi Liễu.\”
Rồi nhìn về phía Thôi Liễu, hào phóng nói: \”Thầy Thôi, còn đây là sếp hiện tại của cậu, bạn gái của tôi, Trần Song. Được rồi, giới thiệu xong.\”
Xong.
Trần Song ngây người.
Vậy là, Khương Tuyết đang công khai với người thân của mình sao?
Mất hai giây để hoàn hồn, nàng mới nghe thấy tiếng Thôi Liễu hít thở sâu, rồi không hiểu sao lại khẽ gật đầu.
Thôi Liễu nói với Khương Tuyết: \”Tôi biết rồi, bữa tiệc hai ngày tới tôi sẽ từ chối.\”
Khương Tuyết mỉm cười, khẽ cúi đầu với Thôi Liễu một cách hơi cường điệu: \”Cảm ơn.\”
Thôi Liễu suy nghĩ một chút, dường như có chút lo lắng hỏi: \”Ông cụ còn chưa biết đúng không? Cô định nói với ông ấy sao?\”
\”Không cần thiết.\” Ngón tay Khương Tuyết từ lòng bàn tay Trần Song, di chuyển lên đầu ngón tay nàng.
Thôi Liễu dịu nét mặt, ngước mắt lên: \”Vậy nếu ông ấy giục cô thì sao?\”
Khương Tuyết đan tay vào các kẽ ngón tay của Trần Song, mím môi cười, vẻ mặt thản nhiên: \”Cậu nghĩ ông ấy quản được tôi sao?\”
Thôi Liễu gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn, Khương Tuyết muốn làm gì thì làm, nào đến lượt người khác quản.
\”Vậy tôi đi trước.\” Thôi Liễu đứng dậy, ánh mắt lại rơi vào Trần Song, dường như có chút do dự.
Trần Song lập tức hiểu ra, vẫn còn hơi chưa quen, ngượng ngùng nói với Thôi Liễu: \”Không sao đâu, thầy Thôi, anh không cần…\”
\”Cô nhỏ\” Thôi Liễu nhìn Trần Song gọi xong, lại nói: \”Sau này ở ngoài sẽ không gọi như vậy nữa.\”
Nói xong, Trần Song dường như thấy vành tai Thôi Liễu đỏ lên, còn chưa kịp phản ứng thì Thôi Liễu đã nhanh chóng rời khỏi phòng trang điểm.
Khương Tuyết còn lại trong phòng cười ha hả, cười xong còn lắc lắc ngón tay Trần Song, trêu chọc nàng: \”Thế nào, cảm giác vai vế tăng vọt có sướng không?\”
Chỉ còn lại hai người, tâm trạng Trần Song rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều.
Nàng bị Khương Tuyết kéo ngồi vào vị trí vừa rồi của Thôi Liễu, vẫn còn hơi \”sợ hãi\” thở phào nhẹ nhõm: \”Em nói với thầy Thôi như vậy… không sao chứ?\”