[Bách Hợp-Hoàn] Khiêu Chiến Không Rung Động – Beta Quân (Edit) – Chương 76: Gọi người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bách Hợp-Hoàn] Khiêu Chiến Không Rung Động – Beta Quân (Edit) - Chương 76: Gọi người

Rèm cửa chắn sáng của khách sạn rất hiệu quả.

Tối qua, hay nói đúng hơn là sáng nay họ ngủ lúc nào, cả hai đều đã quên mất.

Chỉ mơ hồ nhớ mang máng, lúc đó ánh sáng đã le lói qua khe rèm, Trần Song ôm đầu Khương Tuyết vào lòng, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng nay Khương Tuyết không có cảnh quay, không đặt báo thức, nhưng đồng hồ sinh học của Trần Song lại khiến cô tự nhiên tỉnh dậy khi gần trưa.

Cô vẫn chưa quen với cảm giác ấm áp, mềm mại của một người khác trong vòng tay.

Vì vậy, Trần Song ngẩn người ra một lúc khi vừa mở mắt, cho đến khi những ngón tay cứng đờ của nàng chạm vào làn da mềm mại, ấm áp kia, ký ức của đêm qua mới từ từ chảy về trong đầu.

Hình như Khương Tuyết đã tỏ tình với nàng.

Đó có được coi là tỏ tình không?

Trần Song mơ màng cố gắng suy nghĩ, tối qua đầu óc nàng tiếp nhận quá nhiều thông tin, khiến cả người choáng váng. Bây giờ tỉnh dậy, mới chậm chạp nhận ra, mình và Khương Tuyết đã ở bên nhau, cảm giác thật sự rõ ràng.

Người trong lòng mềm mại, nóng bỏng, và còn mang theo chút cáu kỉnh vì chưa ngủ đủ giấc.

Cảm nhận được Trần Song cựa quậy, Khương Tuyết thậm chí còn chưa mở mắt, đã nhíu mày cắn một cái vào cánh tay Trần Song.

Cắn xong lại bá đạo ấn tay Trần Song lại, không cho nàng cử động, miệng lẩm bẩm không rõ, chỉ là mặt vẫn vùi vào vai Trần Song, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trần Song bật cười, giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích, lại nằm thêm nửa tiếng nữa, Khương Tuyết mới miễn cưỡng tỉnh dậy.

Trần Song ngủ không sâu, nói là ngủ nhưng thực chất chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Mắt nàng đã quen với bóng tối, nhờ ánh sáng le lói qua khe rèm, cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt đang say ngủ của Khương Tuyết.

Không khí ấm áp khiến khuôn mặt Khương Tuyết ửng hồng, mềm mại, khiến người ta muốn cắn một cái.

Trần Song đương nhiên không cắn, chỉ không nhịn được mà khẽ hôn lên đó.

Lông mi Khương Tuyết khẽ run, rồi khó khăn mở mắt.

Lần này cô không cắn Trần Song nữa, chỉ là tối qua gần như thức trắng cả đêm, nên sáng sớm đầu óc khởi động cũng lâu hơn bình thường.

Giọng cô khàn khàn, chớp chớp mắt, uể oải, một lúc sau mới như vừa sực tỉnh mà nói: \”Mình vẫn đang mơ sao? Sao tiểu Trần tổng lại ở trên giường mình?\”

Trần Song chỉ mỉm cười: \”Ồ? Vậy tại sao trong mơ của em, tiểu Trần tổng lại ở trên giường em nhỉ?\”

Khương Tuyết lười biếng nghiêng đầu, thản nhiên nói: \”Không biết nữa. Có lẽ cô ấy thích mình đấy.\”

Trần Song rút cánh tay đang đặt dưới cổ Khương Tuyết ra, ngồi dậy, giả vờ muốn xuống giường: \”Vậy em cứ nằm mơ tiếp đi.\”

\”Hả?\” Khương Tuyết phản ứng lại, nhào tới ôm lấy eo Trần Song, giả vờ tức giận hét lên: \”Có người ngủ một giấc xong lại muốn đổi ý à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.