[Bách Hợp-Hoàn] Khiêu Chiến Không Rung Động – Beta Quân (Edit) – Chương 75: Kẻ xấu (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bách Hợp-Hoàn] Khiêu Chiến Không Rung Động – Beta Quân (Edit) - Chương 75: Kẻ xấu (H)

Chưa từng làm với bạn bè.

\”Chỉ làm với chị.\” Khương Tuyết nói.

\”Chỉ muốn làm với chị.\” Khương Tuyết lại nói.

Trần Song đứng chết lặng tại chỗ, khóe mắt vì thiếu dưỡng khí vừa rồi mà hơi ươn ướt, trông đỏ ửng.

Đôi mắt nàng phủ một tầng nước, long lanh dưới ánh đèn đường.

Tai nàng đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt.

Cả đầu óc ong ong, hỗn loạn, khiến nàng choáng váng, mất phương hướng.

Nhưng hương hoa dành dành kia lại rất kiên nhẫn.

Đôi chân vừa nhón lên giờ đã hơi mỏi, liền đặt xuống. Nhưng khoảng cách lại không hề rời xa, hơi thở phả vào cổ Trần Song trắng nõn.

Ngứa ngáy, hơi thở cũng đủ khiến người trước mặt đỏ mặt tía tai.

Đã hơn ba giờ sáng.

Một số cửa hàng bán đồ ăn sáng đã bắt đầu mở cửa, chủ quán dậy sớm chuẩn bị đun nước, xào nhân bánh.

Tiếng cửa cuốn kéo lên ầm ầm, ông chủ quán mặc chiếc áo ba lỗ cũ màu trắng ngả vàng, khoác thêm một chiếc áo bông dày, vừa ngáp vừa bước ra.

Bóng người dưới ánh đèn quá rõ ràng, khiến người ta không khỏi ngước nhìn thêm vài lần.

Trần Song thấy ánh mắt đó, theo bản năng liền dùng tay ấn gáy Khương Tuyết, nhẹ nhàng vùi mặt đối phương vào lòng mình.

\”Có người…\” Trần Song cúi đầu, nói nhỏ bên tai Khương Tuyết.

Khương Tuyết không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang hay kính râm.

Nếu bị nhận ra, hoặc bị chụp ảnh, thì ngày mai tiêu đề báo chí lại thay đổi mất.

Lòng Trần Song rất ấm áp.

Khương Tuyết đặt cằm lên vai Trần Song, rúc đầu vào trong chiếc mũ trùm rộng rãi, tận hưởng một cách rất tự nhiên.

Cô đưa tay ôm lại Trần Song, luồn tay vào trong áo khoác của Trần Song, trực tiếp ôm lấy eo đối phương từ bên trong.

Trần Song lại khựng người, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích.

Tay Khương Tuyết không yên phận, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát qua lại trên eo nàng, thỉnh thoảng vẽ một vòng tròn, thỉnh thoảng lại chậm rãi, như đang đánh nhịp.

Bởi vì cô nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng như sấm.

Của chính mình.

Của Trần Song.

Quấn quýt siết chặt, chẳng thể tách rời.

Ông chủ liếc nhìn hai người một chút rồi cũng chẳng mấy hứng thú, chỉ mỉm cười tặc lưỡi, từ xa buông một câu cảm thán: \”Người trẻ bây giờ…\”

Rồi lại xắn tay áo, quay vào nhóm lửa.

Mưa bụi bắt đầu nặng hạt hơn.

Chiếc mũ trùm đầu dù sao cũng chẳng thể che kín cả hai người. Trần Song đỏ mặt, khẽ vỗ vào vai người đang nép trong lòng mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.