[Bách Hợp-Hoàn] Khiêu Chiến Không Rung Động – Beta Quân (Edit) – Chương 71: Lời tỏ tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bách Hợp-Hoàn] Khiêu Chiến Không Rung Động – Beta Quân (Edit) - Chương 71: Lời tỏ tình

Khương Tuyết sau khi cúp máy thì quay trở lại rất nhanh.

Mùa xuân đến, tiết trời không còn lạnh lẽo nữa, điều hòa trong nhà cũng ít khi phải bật, vậy nên cô nàng lại có thể diện những bộ đồ ngủ dài tay hơn một chút.

Bộ đồ ngủ mà Khương Tuyết mới thay là chất liệu vải lanh cotton, màu xanh nhạt, không có họa tiết gì cầu kỳ. Áo dài tay, quần dài, trông có vẻ rộng rãi thoải mái, vừa nhìn đã thấy dễ chịu vô cùng.

Nhà vệ sinh nằm ngay cạnh cửa chính, Khương Tuyết vừa bấm chuông, Trần Song đã nhanh chóng mở cửa cho cô.

Khương Tuyết mang dép lê, chạy vụt vào trong, sau đó như một viên đạn nhỏ, phóng lên giường lăn hai vòng, rồi thở dài một hơi dài khoan khoái.

Trần Song lau khô những giọt nước còn đọng lại trên mặt rồi mới bước ra. Khương Tuyết không thích ánh sáng quá gắt, nên lúc nãy cô đã kéo rèm cửa lại một chút. Không phải lớp rèm che sáng, mà chỉ là lớp rèm voan mỏng manh, đủ để cản bớt những tia nắng chói chang, chỉ để lại những vệt sáng dịu dàng nhảy nhót bên mép giường.

Lúc họ trở về cũng không còn sớm nữa, bây giờ sau một hồi lăn lộn, thì hoàng hôn bên ngoài cũng đã bắt đầu buông xuống.

Trần Song nhìn bộ đồ ngủ của Khương Tuyết, trong đầu lại bất giác nhớ đến âm thanh vừa nghe được trong điện thoại, hai má dường như lại có xu hướng nóng lên.

Nàng vội vàng quay mặt đi, hỏi: \”Em đã thay đồ ngủ rồi, lát nữa còn xuống nhà ăn tối không?\”

\”Bữa trưa chúng ta ăn khá muộn mà.\” Hơn nữa vừa rồi còn \”ăn thêm\” nữa chứ…

Khương Tuyết lật người, nằm sấp trên giường: \”Chút nữa hãy ăn. Gọi đồ ăn ngoài, mang lên đây.\”

\”Được.\” Trần Song đương nhiên cũng không có ý kiến gì.

\”A Song.\” Khương Tuyết lại ngồi dậy, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: \”Lại đây.\”

Trần Song không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống chỗ Khương Tuyết vừa vỗ.

Đợi nàng ngồi yên vị, nàng mới nhìn rõ trong tay Khương Tuyết đang cầm một chiếc hộp cứng nhỏ bằng cỡ một chiếc nhẫn, chắc hẳn là thứ mà Khương Tuyết vừa nói, muốn đưa cho nàng.

Khương Tuyết đưa chiếc hộp về phía Trần Song, mỉm cười nâng nó lên trước mặt nàng, rồi nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong không phải là một chiếc nhẫn, mà là một chiếc kẹp tai bằng bạc.

Chiếc kẹp tai làm bằng bạc trơn, được trang điểm bằng hai sợi dây xích nhỏ xinh, tổng thể toát lên vẻ vừa kín đáo, vừa tinh tế, lại có chút gì đó phóng khoáng, cá tính.

\”Trước đây, em đã thấy hình dáng vành tai của chị rất đẹp, nên khi nhìn thấy chiếc kẹp tai này, em đã muốn mua tặng chị làm quà.\” Khương Tuyết cất lời, \”Nhưng em thấy bình thường chị dường như không đeo đồ trang sức, cũng không có xỏ lỗ tai phải không?\”

\”Ừm…\” Trần Song không ngờ lại nhận được món quà như vậy, chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sau ngần ấy thời gian bên nhau, thì ra Khương Tuyết vẫn luôn để ý đến đôi tai nhỏ xinh của nàng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.