Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi – Chương 75: Toàn văn hoàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi - Chương 75: Toàn văn hoàn

Chương 75 

Có lẽ vì chuyến công tác lần này quá dài, bạn nhỏ ở nhà đã nhớ hắn đến điên cuồng. Ở hàng ghế sau xe taxi, hai người lặng lẽ nắm chặt tay nhau. Lòng bàn tay Ôn Xuyên thấm tầng mồ hôi mỏng, nhưng cậu kiên quyết không buông tay hắn. Ánh mắt cậu dính chặt lấy hắn, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

Những cảm xúc kích động từng đợt từng đợt ập vào lòng. Thẩm Dật Thanh vuốt ve mu bàn tay cậu, miễn cưỡng kiềm chế.

Cho đến khi hai người vào đến nhà, hành lý bị vứt sang một bên, Thẩm Dật Thanh nhẹ nhàng dùng sức, đẩy bạn nhỏ dựa vào cánh cửa. Hai người hòa vào một nụ hôn nồng cháy, chiếc áo khoác rơi xuống thảm dưới chân cũng chẳng buồn nhặt.

Môi Ôn Xuyên vẫn còn vương hơi lạnh, được Thẩm Dật Thanh ngậm lấy, ủ ấm. Cậu kiễng chân đáp lại nụ hôn, được người yêu bế lên, giống như một chú gấu koala bám chặt vào người hắn. Bánh kem bơ giờ biến thành kẹo dẻo mềm mại, dán chặt vào hắn một cách mê hoặc, tỏa ra hơi nóng vừa mới ra lò. Cắn một miếng nhỏ là có thể ăn được nhân đậu đỏ nghiền thơm ngọt mềm mại.

Thẩm Dật Thanh nâng hai viên thịt căng mọng, chất liệu nhung tơ càng thêm mềm mại khi chạm vào, hương thơm sau khi tắm gội tràn ngập khoang mũi. Quả ngọt được hong ấm, mỗi tấc da thịt đều trở thành món tráng miệng thơm ngọt.

Thẩm Dật Thanh coi yết hầu nhỏ nhắn trước mắt như viên kẹo mà cắn. Gương mặt Ôn Xuyên hiện lên sắc thái động tình từ lâu, ngón tay cậu quấn quanh sợi tóc của người yêu, từng vòng xoắn xuýt, rồi lại chầm chậm buông ra.

Thịt non mềm mại rất nhanh bị hút ra những dấu ấn đỏ hồng. Hai người phảng phất như những dây leo quấn quýt. Khi nước trong bồn tắm tràn ra, Ôn Xuyên mới nhận ra mình đã chuyển sang một nơi khác. Chiếc áo phông trắng bên trong ướt sũng nước, còn quyến rũ hơn cả tấm voan mỏng.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước vỗ và tiếng rên rỉ.

mắt Thẩm Dật Thanh trở nên thâm trầm. Thời gian hai người xa cách quá lâu, cảm giác đói khát trong lòng còn mãnh liệt hơn mỗi lần trước đây. Rất nhanh, sống mũi hắn vùi xuống, hôn \”bảo bối\” trong lòng đến mức mắt cậu trở nên vô định.

Khi muốn tiếp tục, hắn bỗng bị ngăn lại. Ôn Xuyên mặt đỏ bừng, nói: “Em… em muốn thử xem.”

Thẩm Dật Thanh nhìn cậu đang mơ màng, vừa táo bạo lại vừa ngượng ngùng, véo véo tai cậu, khóe môi mỏng cong lên: “Bảo bối gan lớn thật.”

Ôn Xuyên cuộn mình trong lòng hắn, trong lòng như được lấp đầy, mạch đập nhanh đến lợi hại.

Có chút khao khát, hơn bất cứ lúc nào khác, tràn đầy vui sướng, và cả nỗi đau chân thật, khiến người ta có thể cảm nhận được tình yêu trọn vẹn trong từng động tác. Cậu thích cảm giác được người yêu nuốt chửng, cậu cảm thấy mình sắp tan chảy.

Ôn Xuyên ghé sát hôn lên sườn mặt Thẩm Dật Thanh. Rõ ràng đó là một vị trí thuần túy gần như không có bất kỳ sự ám muội nào, nhưng trong miệng cậu lại là một chuyện khác.

Cậu khẽ gọi: “Daddy.”

Rõ ràng là gan lớn đến tận trời, dụ dỗ người khác nuốt chửng cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.