Chương 74
Ôn Xuyên không thích những ngày mưa. Thời tiết âm u, mây đen nặng trĩu khiến người ta khó thở.
Trời tuyết thường gợi nhớ đến mối tình đầu thuần khiết, tươi đẹp, hoặc một thế giới cổ tích ngây thơ. Nhưng ngày mưa lại mang đến những liên tưởng có phần buồn, đặc biệt là trong ký ức của Ôn Xuyên.
Lần cuối cùng một ngày mưa khắc sâu trong tâm trí cậu là bốn năm trước.
Cha mẹ đi tỉnh khác chở hàng, gọi điện thoại nói sắp về đến nhà. Đường đi ẩm ướt lầy lội, Ôn Xuyên dặn dò họ chú ý an toàn.
Ngày hôm đó, cậu đã chuẩn bị bữa tối ở nhà từ sớm, cùng Ôn Hựu Thanh đợi họ trở về. Thế nhưng, lần gặp lại cha mẹ không phải trên bàn cơm, mà là ở bệnh viện.
Nghe nói là do lốp trước xe trượt, gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Chiếc xe tải của cha cậu chịu lực va chạm lớn nhất, bị lật nghiêng giữa dòng nước mưa.
Nhiều năm trôi qua, cậu đã không còn nhớ rõ lúc ấy mình có khóc hay không, hay đã làm gì. Cậu chỉ nhớ ngày đó tầng mây rất dày, không có ánh trăng, và cậu đã ngồi ở bệnh viện suốt một đêm.
Cậu nghĩ sắc trời trong thôn lúc này hẳn cũng không tốt. Cậu cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng trong mơ vẫn thấy lũ lụt, thấy chính mình đi một chiếc thuyền nhỏ, cô đơn lênh đênh giữa dòng nước.
Nửa đêm, cậu bừng tỉnh từ giấc mơ, vỗ vỗ ngực, mãi lâu sau vẫn không ngủ được. Cậu cứ thao thức cho đến sáng, rồi mới ngủ thiếp đi trong tiếng ù ù.
Ngày hôm sau, đôi mắt cậu quả nhiên có chút thâm quầng.
Mẹ Thẩm cùng cậu đi bệnh viện thay thuốc, còn hỏi cậu có phải do lạ giường nên ngủ không được không.
Ôn Xuyên liền cười nói: “Hôm qua cháu ngủ khá tốt, không biết sao dưới mắt lại xuất hiện quầng thâm. Dì đừng lo cho cháu.”
Mẹ Thẩm gật đầu, nói: “Vậy thì tốt rồi, nếu không dì sẽ đi nhà cháu lấy nệm qua đây.” “Nhà cháu” ở đây đương nhiên chỉ nhà của cậu và Thẩm Dật Thanh. Chiếc giường đó quả thật rộng hơn một chút.
Ôn Xuyên bỗng nhớ ra một chuyện, tầng một là giường đôi, bồn tắm cũng là loại bồn tắm lớn dành cho hai người. Khi cậu chuyển vào, những đồ nội thất này đã có sẵn rồi… Ừm, tâm tư của người nào đó thật rõ như ban ngày.
Ôn Xuyên cười thầm một tiếng, đám mây đen trong lòng dịch chuyển một góc.
Tô Tần thò đầu ra từ phòng khám, chào cậu và mẹ Thẩm. Thẩm Dật Thanh trước khi đi đã đặc biệt nhờ anh giúp đỡ chăm sóc Ôn Xuyên, việc thay thuốc cũng giao cho anh. Nhìn tình trạng hồi phục của Ôn Xuyên, tháng này là có thể tháo bột.
Khi Ôn Xuyên đang được điều trị, mẹ Thẩm đi nộp viện phí. Cậu nhân lúc mẹ Thẩm không có ở đó, hỏi Tô Tần: “huyện Tề bên đó thế nào rồi, tôi xem tin tức nói có khả năng lại xảy ra lũ lụt.”
Tô Tần sững sờ một chút, “Nơi Thẩm Dật Thanh ở địa thế cao, không sao đâu. Tôi nghe nói tuần sau họ sẽ về huyện thành.”