Chương 71
Dưới ánh đèn đêm rực rỡ của thành phố, vòng quay Ferris như một bức tranh lung linh. Ôn Xuyên cảm thấy cực kỳ hứng thú khi bánh xe dần lên cao. Những khó chịu vụn vặt ban ngày tan biến, bỏ lại phía sau. Với vòng tay dịu dàng của Thẩm Dật Thanh, cậu chỉ thấy thời gian như ngừng lại, cảnh tượng trước mắt thật viên mãn và hạnh phúc.
Ôn Xuyên một lần nữa được chứng kiến \”công lực\” của Thẩm Dật Thanh, một người rất biết cách nói lời ngon ngọt, tận dụng mọi cơ hội để khen cậu mà không hề lặp lại. Cậu, miếng bánh ngọt bé nhỏ này, cứ thế được nhúng thẳng vào mật ong, vớt ra đâu đâu cũng ngọt lịm, tan chảy trong miệng, mềm mại đến mức khiến người ta phải thèm thuồng.
Bị rót mật ngọt đến mơ màng, tối đó Ôn Xuyên không kìm được mà rên rỉ, mềm nhũn như bông bị người ta \”ăn\” sạch sành sanh. Những vết đỏ ngày hôm qua chưa kịp phai đã chồng thêm những vết mới, cổ tay có thêm một vòng ruy băng che đi dấu vết.
Cậu hôn mê đến tận trưa hôm sau, khi tỉnh dậy thì cực kỳ khó chịu! Cậu cắn mạnh vào bàn tay của Thẩm Dật Thanh, hung tợn gầm gừ một tiếng. Thật quá đáng, càng ngày càng quá đáng!
Từng thấy người say độ cao, người say rượu, còn cậu bây giờ là say lời ngon tiếng ngọt! Cứ thế này, xương cốt của cậu sẽ bị tháo rời, đến cả vụn thịt cũng chẳng còn.
Thẩm Dật Thanh mặc kệ cậu cắn, còn khuyến khích: \”Bảo bối cắn mạnh hơn nữa cũng không sao.\”
Ôn Xuyên nghiến chặt quai hàm, hai má mềm mại khẽ rung lên. Tiếc là da thịt trên tay Thẩm Dật Thanh săn chắc, cắn không hề gì. Cậu đang định dùng ánh mắt lên án hắn thì Thẩm Dật Thanh bỗng nhiên cười, rồi thở dài nói: \”Bé ngoan à, ngày mai anh phải đi công tác.\”
Ôn Xuyên nghe vậy lập tức ngây người, răng buông lỏng. Có ý gì vậy? Kết hôn không phải ai cũng có tuần trăng mật sao, sao nhà cậu lại khác vậy? Không kịp tức giận, cậu hỏi:
\”Anh đi họp sao?\”
Thẩm Dật Thanh nói: \”Em còn nhớ anh từng nhắc đến đội công tác tình nguyện chứ? Bác sĩ đã được sắp xếp từ trước cho chuyến công tác này không may bị đá đè, cần phải quay về điều trị. Anh phải thay thế cậu ấy để tiếp tục công việc.\”
Hắn nói: \”Sáng nay họ mới gọi điện cho anh, xin lỗi em, bảo bối.\”
Ôn Xuyên hơi mất mát, như thể bị người ta kéo ra khỏi chăn ấm, hơi nóng chưa kịp tan đã bị khí lạnh bao vây. Nhưng cậu không thể ích kỷ như vậy, chuyện này Thẩm Dật Thanh đã sớm báo trước với cậu. Khi đó cậu còn nói Thẩm Dật Thanh cứ yên tâm đi công tác, công việc quan trọng nhất. Những lời này không thể bị lật đổ chỉ vì họ đã kết hôn.
Cậu đã sớm chứng kiến công việc của bác sĩ bận rộn đến mức nào, những tình huống khẩn cấp đột xuất không kể xiết, và tất cả đều là những chuyện liên quan đến sinh mạng con người.
Cậu cần phải ủng hộ hắn.
\”Anh đi mấy ngày?\” Ôn Xuyên ôm chăn ngồi dậy, nghiêm túc nhìn gương mặt Thẩm Dật Thanh, \”Vẫn là ba ngày sao?\”
Thẩm Dật Thanh im lặng, Ôn Xuyên dần dần bất an: \”Chẳng lẽ… phải rất lâu sao?\”
Thẩm Dật Thanh nói: \”Một tháng.\”