Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi - Chương 70

Chương 70

Ôn Xuyên cảm thấy như vậy không ổn. Dù đây là lần đầu cậu yêu, nhưng gần đây cậu đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Thẩm Dật Thanh nói như vậy, giống như đang mang một gánh nặng tâm lý lớn, cố gắng tạo ra vẻ ngoài bình thản trước mặt cậu.

Tình cảm phải đối xử công bằng, sự thẳng thắn chân thành mới là điều cần thiết để tự mình trải nghiệm. Ôn Xuyên quyết định, giống như cách thầy Thẩm đã dẫn dắt cậu trước đây, cậu sẽ giải quyết vấn đề này.

“Em hiểu rồi, anh sợ em thấy con người thật của anh, sau đó không thích nữa.”

Tâm tư của Thẩm Dật Thanh thật dễ đoán, Ôn Xuyên gạt đi màn sương mù, nhìn thấy sự chần chừ sâu thẳm trong nội tâm hắn.

Cũng giống như cậu cách đây không lâu, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng xây dựng hình tượng một mối tình đầu nên có, sợ Thẩm Dật Thanh phát hiện những suy nghĩ thật sự trong lòng mình khác với tưởng tượng của hắn, lỡ mà không thích thì thảm.

Thiếu đi lớp ngụy trang bên ngoài, khi bị người khác nhìn thấu, quả thật không có cảm giác an toàn.

Ôn Xuyên nghiêm mặt nói: “Anh không thể chỉ nghĩ trong lòng, sức tưởng tượng của con người sẽ lệch lạc so với thực tế. Nếu em nói thích anh, em sẽ không thích người khác. Anh đã từng nói với em, yêu đương phải thẳng thắn chân thành, kết quả chính anh lại không làm được.”

“Không thể \’tiêu chuẩn kép\’.” Ôn Xuyên nhìn chăm chú vào người yêu, dùng thái độ vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Dật Thanh đương nhiên nghe lời cậu, huống chi có giấy chứng nhận kết hôn, điều đó đại diện cho mối quan hệ của họ càng thêm ổn định, có lợi cho việc bồi đắp cảm giác an toàn. Hắn thậm chí còn nghĩ, biết vậy thì lúc trước nên trực tiếp kết hôn, chứ không phải chỉ đòi lấy danh xưng bạn trai.

Ôn Xuyên dạy hắn, lời lẽ giống như dạy trẻ mẫu giáo: “Anh phải tỏ tình đàng hoàng, nói rằng anh thích em, từ lần đầu tiên gặp mặt ấy.”

Thẩm Dật Thanh vạn lần không ngờ cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhìn quần áo và tư thế hiện giờ của hai người. Ờm, có chút khó khăn. Ánh mắt hắn lướt từ bờ vai ửng hồng của cậu xuống đôi môi đỏ mọng, khi hé mở như một chú cá vàng nhỏ đang thổi bong bóng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, rồi dùng cách thức quen thuộc suốt nhiều năm để nén xuống, làm cho vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Hắn mổ nhẹ lên môi cậu rồi rời đi ngay: “Bảo bối, anh thích em.”

Ôn Xuyên sững sờ, gấp đến mức muốn nhảy dựng lên, nói: “Không đúng! Chúng ta bây giờ vừa mới gặp mặt, anh không thể hôn em, phải theo từng bước một! Ngô…”

Lại bị hôn lấy.

Cậu thật sự muốn nổi giận!

Liền nghe Thẩm Dật Thanh nói: “Lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn như vậy rồi.”

Mặt Ôn Xuyên trong nháy mắt còn đỏ hơn quả táo, nhìn mà xem, nói gì vậy chứ! Ai lại vừa gặp mặt đã làm loại chuyện này! Sẽ bị coi là biến thái mà bắt đi mất!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.