Chương 69
Ánh nắng chiếu vào chăn, lưng Ôn Xuyên lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, không biết là do giật mình trong mơ hay do nóng. Cậu khẽ cựa quậy, tay chân rã rời, các khớp xương kêu kẽo kẹt vì mỏi. Cậu nhăn nhúm nằm đó, giống như một quả đào đã bị mút cạn nước, chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Mệt mỏi quá, trong video chưa nói sẽ mệt như vậy. Những người đó sinh long hoạt hổ, cảm giác một ngày có thể làm hai trăm hiệp. Cậu thì không được, thật sự không được. Ban đầu còn chút sức lực, cố gắng đáp lại, nhưng không lâu sau liền buông vũ khí đầu hàng, mặc kệ đối phương nhào nặn.
Thẩm Dật Thanh như thể biến thành người khác vậy. Một người vốn lạnh lùng, đứng đắn, yêu sạch sẽ như thế, sao có thể… sao có thể làm những chuyện như vậy chứ?! Hắn ngậm lấy cậu không buông, cái gì cũng hôn, một chút cũng không chê bẩn…
Những đoạn ký ức đêm qua cuộn trào ập đến, Ôn Xuyên thu hồi suy nghĩ, xấu hổ đến mức các ngón chân co quắp lại. Giờ đây, nửa người cậu tê dại, cảm thấy không có chỗ nào trên cơ thể mình là ổn cả.
Cánh cửa khẽ động, Thẩm Dật Thanh đặt bữa trưa lên bàn nhỏ. Ngay sau đó, phần nệm cạnh Ôn Xuyên lún xuống, Thẩm Dật Thanh nói: “Bảo bối, dậy ăn cơm nào. Em đói bụng không?”
Ôn Xuyên tức giận lườm hắn một cái, rồi làm nũng quay lưng lại: “Không đói bụng!”
Thẩm Dật Thanh khẽ cười, giọng nói rất giống lúc dây dưa quấn quýt đêm qua. Ôn Xuyên giữ chút hờn dỗi, cố ý giả vờ không để ý đến hắn.
Kết quả là cả người cậu cùng với chiếc chăn bị thầy Thẩm ôm gọn vào lòng, trông như một chiếc bánh kem cuộn trong khăn lông.
“Trên người em đau.” Ôn Xuyên giận dỗi tố cáo với người gây ra.
Trái tim Thẩm Dật Thanh được lấp đầy, nhìn bộ dạng hờn dỗi của cậu, hắn chỉ thấy đáng yêu. Phải biết rằng khi hai người mới quen, Ôn Xuyên luôn cẩn trọng đúng mực, thỉnh thoảng đôi mắt mới sáng lên một chút, tuyệt đối sẽ không mỉm cười ngọt ngào với mình, càng đừng nói là giận dỗi hay oán trách. Cậu ngoan đến kỳ lạ, nhưng có khoảng cách cũng là thật.
Bông hồng mềm mại đã mọc ra những chiếc gai nhỏ sắc bén, nhưng nụ hoa ngược lại càng đáng chú ý.
Đêm qua, vài tiếng \”chồng ơi\” và \”daddy\” của cậu đã khiến hắn thần hồn điên đảo. Cảm xúc dâng trào, liền nặng tay hơn một chút. Xong việc, hắn xoa bóp cho cậu, cậu rầm rì, nhíu mày, cũng không biết là vui hay không. Trông có vẻ là thỏa mãn, nhưng vì là lần đầu tiên, ít nhiều cũng có chút thẹn thùng, phải kiên nhẫn dỗ dành, vuốt ve cho cái \”lá gai\” thoải mái, mới có thể tính toán lần sau.
“Đã kiểm tra kỹ rồi, bảo bối hoàn toàn khỏe mạnh.” thầy Thẩm đưa ra phán đoán từ góc độ chuyên nghiệp.
Ôn Xuyên mở to mắt, khóe mắt đều đỏ bừng: Nói cái gì, cái gì gọi là kiểm tra kỹ, kiểm tra bằng cách nào?
Thẩm Dật Thanh bị biểu cảm của cậu chọc cười, ghé sát vào hôn cậu: “Hôm qua không phải còn quấn lấy nói muốn sao, sao hôm nay bảo bối lại đổi ý rồi?”