Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi - Chương 68

Chương 68

Cởi nút áo này thực ra không khó, chỉ cần ngón tay giữ lấy nút áo trắng muốt dưới yết hầu, hơi dùng sức ấn nhẹ, nút áo liền tuột ra.

Ôn Xuyên phải làm đi làm lại vài lần mới bắt được cái nút áo, lóng ngóng mân mê, giống như đang xử lý một con cá trơn tuột. Thử vài lần, thái dương đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, cuối cùng nút áo này mới buông tha cậu.

Tiếng cười khẽ truyền đến từ phía trên, yết hầu trước mắt cũng theo đó mà rung động. Má Ôn Xuyên ửng hồng, nhưng tay vẫn không ngừng tranh đấu, cứ như thể giờ phút này dừng lại là thua vậy.

Khi cởi đến phần ngực, đường nét cơ bắp dần hiện ra. Động tác của Ôn Xuyên hơi khựng lại, đôi mắt đảo loạn xạ, như chú mèo con thèm cá vừa không muốn chịu đựng sự tủi thân của mình, lại sợ bị bắt quả tang. Lớp vỏ bọc ngoan ngoãn cứ thế bong ra, đổ đi phần lòng trắng đục, còn lòng đỏ trứng thì từ trái sang phải đều một màu.

Không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn sờ.

Cậu cúi đầu giả vờ thẹn thùng, liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt nhìn về phía chiếc áo sơ mi. Không ngờ, Thẩm Dật Thanh sớm đã quen thuộc với những động tác nhỏ này của cậu, thu trọn từng biểu cảm nhỏ nhất vào mắt. Hắn kìm nén nụ cười thật sâu, hòa cùng những niệm tưởng nồng đậm, tạo thành một vò rượu, từ từ rót ra.

Mấy cái nút áo cuối cùng, hắn tự mình tháo giúp chú ốc sên chậm rì kia. Nếu cứ theo cách của Ôn Xuyên, có lẽ ngày mai hừng đông mới tắm xong mất. Ngày đầu tân hôn không thể lãng phí thời gian vào mấy chuyện này.

Chiếc áo sơ mi bị tùy tiện ném vào một góc ghế sofa. Ánh mắt Ôn Xuyên dò xét qua lại, chạm phải ánh mắt của Thẩm Dật Thanh đang nhìn về phía mình. Bất tri bất giác, dây thắt lưng bên hông cũng rơi xuống chân. Cơ thể Ôn Xuyên hơi mất thăng bằng, vươn tay với lấy vai thầy Thẩm, áp sát vào hắn. Thị giác và xúc giác đồng thời bị kích thích, chưa kịp làm gì nhiều thì nhiệt độ đã hòa vào nhau, ngọn lửa từ từ bùng cháy, đốt nóng máu huyết trong người cậu.

Làn da của thầy Thẩm cũng thật trắng, làn da trắng lạnh đắp lên màu đỏ, đặc biệt gợi cảm.

Hai người cùng chung chăn gối đã lâu, nhưng đều mặc áo ngủ, mỗi người đắp một chiếc chăn, chẳng nhìn thấy gì cả. Ngay cả khi ôm nhau, xúc cảm cũng không giống như bây giờ.

Thèm, đúng là rất thèm. Cậu cảm thấy tình yêu sẽ cải tạo một con người, giờ cậu sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.

Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, căn bản không cần nói chuyện, không khí đã nồng đến mức giống như rượu trắng. Ôn Xuyên cảm giác mình đã trở nên ướt dính, quần căng chật đên mức không thể mặc nổi.

Thẩm Dật Thanh hôn lên đôi mắt cậu, tiêu tốn chút thời gian, cố nén tiếng lòng lại một lát, “Chân em còn chưa lành hẳn, lát nữa đừng lộn xộn.”

Ngực Ôn Xuyên như có một chiếc xe lửa hơi nước vừa chạy qua, hơi nước bốc thẳng từ hai tai ra, lẫn với tiếng còi. Cậu bị chấn động đến ngẩn ngơ, gắng gượng chống đỡ, nói: “Tắm rửa thôi mà, em sẽ không lộn xộn.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.