Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi - Chương 60

Chương 60

Cách xưng hô này bắt nguồn từ một loại video cốt truyện Âu Mỹ nào đó, vì hai nhân vật chính chênh lệch mười mấy tuổi, khiến Ôn Xuyên ấn tượng sâu sắc.

Video đó có những cảnh quay đặc biệt, chỉ cần gọi một tiếng là cởi bỏ phong ấn, mở ra những hành động táo bạo, quần áo vương vãi khắp sàn có thể khiến người xem vấp ngã ba lần, tâm hồn non nớt của Ôn Xuyên bị \”tẩy não\” hết lần này đến lần khác.

Từ màu đỏ tươi bị tẩy trắng thành màu vàng.

Cậu cố tình quên đi, nhưng tiềm thức không nghe theo chỉ huy của đại não, vừa sốt ruột liền thốt ra, giờ muốn thu hồi xưng hô đó cũng không kịp nữa rồi. Nhưng nếu không gọi thì… thầy Thẩm sẽ hiểu lầm rằng đống đồ trong rương là do cậu cố ý mua.

Một cái nồi to đùng, Ôn Xuyên muốn cứu vãn chút tôn nghiêm, cho dù bị coi là mèo nhỏ tham ăn, cũng phải giữ được tôn nghiêm.

Cậu cắn đầu lưỡi \”ừ ừ\” hai tiếng, ý đồ lừa dối.

Thẩm Dật Thanh nhướng mày, đóng cái rương lại, không chỉ đóng mà còn dùng băng keo dán lại cẩn thận, rất có dáng vẻ ‘giam cầm’. Ôn Xuyên làm sao có thể để hắn mang đi, với tình trạng chân cẳng hiện tại của cậu, đứng dậy không nổi, với tay không tới, ngoại trừ giả vờ đáng thương thì không còn cách nào khác, thật sự yếu ớt vô cùng.

Thẩm Dật Thanh làm bộ như không thấy: \”Bảo bối tiếc món đồ chơi của mình sao?\”

Mặt Ôn Xuyên mỏng dính bị giày vò tan nát, bay xa ba dặm.

Xấu hổ quá đi mất! Trong đầu Ôn Xuyên, những bánh răng trì độn bắt đầu chuyển động, cậu nếm ra được ý trêu chọc đằng sau những lời nói của Thẩm Dật Thanh. Thậm chí, cậu còn chậm chạp bắt đầu tự hỏi, thầy Thẩm lạnh lùng, thanh cao khi nào lại trở nên hư hỏng như vậy!

Bắt nạt bảo bối!

Bị chọc tức một lúc, cậu cắn cắn môi, nhỏ giọng, mang theo sự không cam lòng lặp lại xưng hô đó, và sau khi giành lại được món đồ chơi, cậu công khai chặn thầy Thẩm ngoài cửa phòng ngủ, giấu cái rương đi.

Đợi khi thu dọn xong, cậu rất hài lòng phủi phủi bụi trên tay, mắt thấy hai chiếc gối song song trên giường…

Không đúng, bây giờ thầy Thẩm và cậu ở cùng một chỗ, đặt ở đâu thì có gì khác nhau?

Huống chi, nói đi nói lại, cho dù món đồ chơi là do chính cậu mua thì có gì to tát đâu? Bọn họ đều đã \”như vậy\” rồi! Chỉ còn thiếu chút xíu nữa thôi… Haiz, cậu thật ngốc!

Chắc chắn là hôm qua đã dùng hết năng lượng, tế bào não không đủ.

Ôn Xuyên bực bội tha thứ cho sự chậm chạp của mình, đổ trách nhiệm cho thầy Thẩm.

Cậu quyết định ở trong phòng bình tĩnh, cũng để thầy Thẩm bình tĩnh một chút, tốt nhất là hôm nay trước khi ngủ không gặp mặt nữa. Nếu thầy Thẩm nhớ cậu thì sẽ xin lỗi cậu ở ngoài cửa, cậu đồng ý thì họ mới tiếp tục dính lấy nhau, nếu không cậu sẽ ngủ một mình đêm nay!

Mơ ước thật đẹp, nhưng hiện thực lại là:

Thẩm Dật Thanh gõ cửa phòng, hỏi cậu: \”Bảo bối, cơm làm xong rồi, còn có chè khoai môn nước cốt dừa và xôi xoài nữa, muốn ăn không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.