Chương 57
Vài phút sau, Tô Tần hỏi cậu đã xem video nào rồi và nói rằng nếu cần, anh còn rất nhiều \”hàng tồn kho\”.
Ôn Xuyên nghẹn một hơi trong lòng, mặt đỏ ửng ấp a ấp úng: \”Anh… anh ngày thường đều xem mấy thứ này sao?\”
Tô Tần đáp: \”Đúng rồi, La Cảnh Trình đôi khi còn cùng tôi xem nữa. Hắc hắc, thỉnh thoảng trao đổi nghiên cứu một chút, cậu hiểu mà.\”
Ôn Xuyên nghẹn lại, La Cảnh Trình và Tô Tần đúng là những người từng trải, cái này cũng được sao? Cậu một mình xem thôi đã chịu không nổi, nếu Thẩm Dật Thanh ở bên cạnh…
Không dám nghĩ, hoàn toàn không dám tưởng tượng.
Chuyện này cũng không phải là bất thường lắm, hồi cấp ba La Cảnh Trình từng gửi cho cậu mấy ảnh động GIF, khi đó các bạn nam có cái gì hay ho đều chia sẻ cho nhau, La Cảnh Trình đương nhiên không ngoại lệ, cậu ta nói chuyện yêu đương bên ngoài trường rất bay bổng, còn trong trường thì cứ một mực muốn khai sáng cho Ôn Xuyên.
Ôn Xuyên từ chối, cách từ chối rất đơn giản, chỉ nhìn chằm chằm La Cảnh Trình vài giây với khuôn mặt đỏ bừng, La Cảnh Trình đã bị đánh bại, nói rằng ánh mắt cậu quá trong trẻo, không thích hợp xem mấy thứ này.
Từ đó, Ôn Xuyên liền giữ khoảng cách với ảnh động và \”phim nhỏ\”, vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn, đơn thuần.
Bây giờ thì… cậu đã trưởng thành, phản ứng lớn như vậy dường như không còn phù hợp, huống chi cậu đã có bạn trai, đã ôm đã hôn, ngay cả chuyện ngượng ngùng muốn chui xuống đất cũng đã làm lúc tắm rồi.
Theo trình tự phát triển mà nói, tiếp theo chính là…
Ôi, Ôn Xuyên trở mình, dùng chăn che nửa khuôn mặt, sao lại có chút chờ mong nhỉ? Xét cho cùng, vẫn là vì sớm đã nhìn thấy Thẩm Dật Thanh tắm, để lại ấn tượng quá sâu, nếu không hình ảnh tưởng tượng ra sẽ không rõ ràng đến vậy.
Nếu Thẩm Dật Thanh biết cậu thế này, có thể sẽ giật mình không? Chắc còn sẽ nghiêm túc giáo dục cậu như một giáo viên nữa.
Ôn Xuyên cảm thán sau đó thầm nghĩ, nếu không tiện bóc trần trực tiếp \”gương mặt thật\” của mình, thừa lúc thầy Thẩm không có ở đây, cậu cứ làm càn một phen, bổ sung \”chương trình học\” còn thiếu sót thời thiếu niên, dù sao chỉ nhìn một chút, chắc sẽ không sao….
Ôn Xuyên trốn trong chăn, một lần nữa cầm lấy điện thoại, màn hình chiếu sáng đôi mắt cậu.
Thành phố Thẩm Dật Thanh đi công tác ấm áp hơn Nam Thành, độ cao so với mực nước biển hơi cao chút, bốn mùa như xuân, nhiều hoa tươi và cây xanh. Sau buổi diễn đàn, bác sĩ Hứa đồng hành trò chuyện vài câu với hắn. Thẩm Dật Thanh vốn không phải người dễ thân quen, nhưng lại rất hợp tính với vị bác sĩ Hứa này, hiếm khi trò chuyện vui vẻ đến vậy.
Bác sĩ Hứa sinh ra và lớn lên ở thành phố này, quen thuộc những địa điểm vui chơi, tham quan ở đây. Anh ta nói với hắn: \”Nếu muốn mua quà tặng, tôi đề cử đường 57, ở đó có rất nhiều cửa tiệm nhỏ, đều là đặc sản địa phương.\”
Thẩm Dật Thanh cảm ơn anh ta. Hắn muốn lập tức trở về Nam Thành, mà đường 57 lại vừa trên đường về nhà, hắn có thể ghé qua để mua quà cho bạn nhỏ.