Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi - Chương 47

Chương 47

Ôn Xuyên may mắn vì cậu đã sờ được chiếc còi, và càng may mắn hơn ngàn vạn lần vì cậu là một người vô cùng cẩn thận. Khi Thẩm Dật Thanh đưa chiếc còi cho cậu, Ôn Xuyên đã nghĩ mình chắc chắn không cần đến thứ này, nhưng cuối cùng, chính chiếc còi đã cho cậu một tia hy vọng.

Tiếng còi tuy không vang dội nhưng rất bén nhọn, dường như có thể xuyên qua mây đen, truyền đến một nơi rất xa. Cậu lặng lẽ tính giờ, ước chừng đã thổi mười mấy phút, trong rừng cây truyền đến tiếng động rất nhỏ, đáng tiếc quá xa, nghe không rõ. Tim cậu treo ở cổ họng, sợ không phải là người đến cứu mình mà là một loài động vật hoang dã đáng sợ nào đó.

Môi và ngón tay cậu đều lạnh đến tím tái, cậu lo lắng chờ đợi, xung quanh vẫn chỉ có tiếng gió. Cậu thất vọng, đành cầm lấy chiếc còi lần nữa thổi lên, đầu còi lạnh buốt dính vào môi. Từ xa, đột nhiên truyền đến một tiếng:

\”Bé ngoan!\”

Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, cơ thể không thể nhúc nhích, chỉ có thể hướng về phía âm thanh cố gắng nhìn xa, mong chờ. Tuyết lớn như muốn vùi lấp tất cả, trong màn tuyết trắng, cậu nhìn thấy bộ đồ trượt tuyết màu đỏ quen thuộc, và cả khuôn mặt mà cậu nhớ đến phát điên.

Thật kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi không khóc, tại sao khi nhìn thấy thầy Thẩm lại không kìm được?

Thẩm Dật Thanh như dẫm lên thang từ trên trời giáng xuống, khi nhìn thấy cậu, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, lông mày nhíu chặt. Ngực hắn phập phồng một lát, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, không trực tiếp dang tay ôm lấy cậu, chỉ hỏi: \”Đau ở đâu?\”

Thì ra là sợ vô tình chạm vào vết thương của cậu.

Ôn Xuyên nào quản được những điều đó, dù đau cũng nhịn được, cậu nhào vào lòng Thẩm Dật Thanh, không nói lời nào, nước mắt tuôn như mưa. Thẩm Dật Thanh ôm lấy cậu, cúi đầu vùi vào cổ cậu, giống như tìm lại được bảo bối đã mất của mình. Ôn Xuyên cảm thấy mình đã vỡ thành từng mảnh, rồi được Thẩm Dật Thanh thu lại trong lòng bàn tay, nhặt về nhà.

Không ai ngờ chuyến đi trượt tuyết vui vẻ lại biến thành như vậy. Tô Tần biết tin về Ôn Xuyên, vốn đã áy náy vô cùng, giờ khó chịu muốn chết. Ngày thường anh và La Cảnh Trình hay cãi vã vặt vãnh nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn, do được nuông chiều quen rồi, lần này quá rồi, không chỉ liên lụy mọi người lãng phí thời gian và sức lực, mà còn hại Ôn Xuyên bị thương. Anh thực sự không biết nên làm thế nào để bù đắp sai lầm của mình.

Khi Ôn Xuyên được xe cứu thương đưa đi, anh ngồi trong xe của La Cảnh Trình khóc suốt dọc đường,  theo đến bệnh viện.

Ôn Xuyên nằm trên giường bệnh, sau khi được sát trùng và băng bó xong, chú ý đến đôi mắt sưng húp của Tô Tần, cậu dở khóc dở cười: \”Tôi không có sao, đừng khóc nữa.\”

Ôn Xuyên càng an ủi, Tô Tần càng áy náy, anh bây giờ chỉ muốn quay về mấy giờ trước, tát cho cái bản thân đầu óc chập mạch lúc đó mười cái tát thật mạnh!

Thấy Tô Tần không chịu nín, Ôn Xuyên liền nói mình muốn ăn trái cây. Tô Tần quả nhiên không còn bận tâm khóc nữa, ba bước làm hai bước chạy ra ngoài mua trái cây. Ôn Xuyên nhìn anh đi xa, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cậu không chỉ lo lắng cho cảm xúc của Tô Tần, mà còn quan tâm đến mối quan hệ giữa Thẩm Dật Thanh và Tô Tần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.