Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Tạ Tri Vi - Chương 36

Chương 36

\”Ông chủ ngồi đó bao lâu rồi?\” Trong tiệm bánh ngọt, Tiểu Kha hỏi Tiểu Từ.

Tiểu Từ đang phết kem lên bánh, nghe vậy ngẩng đầu nhìn một cái, nói: \”Nửa ngày rồi đấy chứ?\”

Tiểu Kha khá lo lắng: \”Chưa từng thấy ông chủ có vẻ mặt như thế này bao giờ.\”

Vẻ mặt gì ư? hồn bay phách lạc.

Hôm nay, khi tiệm bánh vừa mở cửa, Ôn Xuyên vẫn như thường lệ, nghiên cứu ba mẫu bánh sinh nhật đặt làm riêng theo yêu cầu.

Vốn là chuyện quen thuộc, vậy mà Ôn Xuyên lại làm đến lóng ngóng tay chân. Lúc thì cậu quên điều chỉnh nhiệt độ lò nướng, chốc chốc tỉ lệ hỗn hợp bơ và mứt trái cây lại có vấn đề. Mọi chuyện đều không thuận lợi. May mà bánh sinh nhật không cần giao ngay hôm nay, nghiên cứu phát triển không cần nóng lòng nhất thời.

Ôn Xuyên trước sau không thể tập trung tinh lực, đành giao nhiệm vụ cho Tiểu Từ, còn mình thì chiếm một chỗ, viết viết vẽ vẽ. Dĩ nhiên, từ góc độ của nhân viên cửa tiệm, cậu vẫn luôn thẫn thờ.

Ôn Xuyên chưa bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Năm đó ngay cả khi Ôn Hựu Thanh phẫu thuật, Ôn Xuyên cũng không hề bỏ mặc khách hàng. Ngày đó còn có khách hàng gây sự, cũng chính Ôn Xuyên tự mình trấn an.

Lúc ấy nhóm làm việc mới thành lập chưa lâu, Tiểu Kha và những người khác cũng còn trẻ, chưa từng thấy tình huống như vậy, có chút hoảng loạn, tất cả đều nhờ Ôn Xuyên gánh vác. Cậu tính tình tốt, không có kiểu cách của ông chủ, sẵn lòng cho nhóm thời gian để từ từ thích nghi, nên họ mới có thể cùng nhau đi đến bây giờ.

Hôm nay e là có chuyện lớn xảy ra rồi.

\”Ông chủ, anh không sao chứ?\” Trong tiệm tạm thời không có khách hàng, Tiểu Kha bưng ly trà chanh mật ong đặt trước mặt Ôn Xuyên.

Ôn Xuyên thấy Tiểu Kha, hơi khựng lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong.

Cậu ôm ly trà, nói: \”Không sao.\”

Chỉ là trong lòng cậu đang rối bời, muốn túm đại ai đó để hỏi, nhưng không dám. Cậu giống như đang đứng trước một màn sương mù, có người nói cho cậu màn sương đó là đào nguyên ngoài đời, nhưng cậu lại không dám bước chân thử.

Lỡ đâu là giả thì sao, lỡ đâu họ nhìn lầm thì sao, lỡ đâu người kia căn bản không có ý đó thì sao?

Cái kết quả này cậu dường như khó có thể chấp nhận.

Ôn Xuyên chìm đắm trong cảm xúc của mình, cho đến khi chạm phải ánh mắt lo lắng của Tiểu Kha, cậu mới ý thức được mình đang làm chậm trễ công việc, thậm chí còn ảnh hưởng đến nhân viên của mình.

Thật sự không nên chút nào.

Ôn Xuyên thu xếp lại những suy nghĩ lung tung của mình, một lần nữa tập trung vào công việc. Đến khi tan tầm, cậu vội vã về nhà, tự nhốt mình trong phòng.

Đối mặt trực tiếp hỏi người khác thật sự không mở miệng được, cậu mở trình duyệt web vào một diễn đàn thảo luận. Đây vẫn là nơi cậu vô tình phát hiện ra. Trước khi thích Thẩm Dật Thanh, cậu khịt mũi coi thường mấy cái topic này, nhưng giờ đây cậu sùng bái như thánh chỉ, tỉ mỉ đọc từng dòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.