Chương 32
Thẩm Dật Thanh mang chuột hamster về, Ôn Hựu Thanh đặt tên nó là Bánh Khoai.
“Màu vàng óng, trông ngon thật,” Ôn Hựu Thanh nói.
Ôn Xuyên cảm thấy buồn cười: “Sao cái gì em cũng có thể liên tưởng đến ăn vậy?”
Ôn Hựu Thanh cười ha ha.
Chuột hamster được Thẩm Dật Thanh huấn luyện rất tốt. Ôn Xuyên chưa từng nuôi hamster nên không biết tập tính chung của chúng thế nào, nhưng Bánh Khoai cực kỳ ngoan ngoãn, không cắn người cũng không quậy phá. Nó giống như một cục bông, ngày nào cũng ngủ trong căn phòng đầy mùn cưa của mình.
Ôn Hựu Thanh lấy nó ra chơi, nó cũng không chạy lung tung, thậm chí còn nhảy nhót chạy theo gót chân Ôn Hựu Thanh, khiến hai người ngạc nhiên.
Ôn Xuyên chịu trách nhiệm cho Bánh Khoai ăn đúng giờ, Ôn Hựu Thanh chịu trách nhiệm dắt hamster đi dạo. Nhờ sự gia nhập của Bánh Khoai, cậu bé vận động nhiều hơn, muốn xem Bánh Khoai có theo kịp bước chân mình không. Ôn Xuyên mỗi ngày nhìn một người một chuột lượn lờ trước mắt, sợ Ôn Hựu Thanh lỡ không cẩn thận giẫm phải Bánh Khoai.
Người chủ của Bánh Khoai, Thẩm Dật Thanh, lại không có nhiều tương tác với nó. Dù sao thì trong những lần Ôn Xuyên và Thẩm Dật Thanh đối mặt ngắn ngủi, cậu chưa từng thấy hắn tương tác với Bánh Khoai.
Đúng vậy, mấy ngày gần đây Ôn Xuyên có chút né tránh Thẩm Dật Thanh.
Cậu đã tự làm mất mặt một lần, trở nên héo rũ, bị đả kích năm phút, nhưng cần năm ngày để nạp điện. Tuy nhiên, cậu lại không muốn rời xa Thẩm Dật Thanh quá lâu, nếu không đối phương không chừng lại dọn ra ngoài.
Vì tương lai tốt đẹp, Ôn Xuyên đã nỗ lực khắc khổ. Người chưa từng tận dụng cơ hội, nay muốn nghiên cứu thêm các kỹ năng cao cấp hơn như “xa mà gần” và “vừa mềm vừa cứng”.
Tất nhiên, tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng thực tế lại có sự khác biệt không nhỏ. Ôn Xuyên đánh giá các phương pháp theo đuổi người khác, quyết định trở lại trạng thái ban đầu.
Cậu quyết định buổi sáng chuẩn bị bữa trưa cho Thẩm Dật Thanh, để hắn có thể mang đến bệnh viện.
Chuyện này là lần trước cậu thấy tình huống cấp cứu khẩn cấp mà phát hiện ra. Cậu cứ nghĩ bác sĩ ra ngoài khám sẽ không gặp phải chuyện khẩn cấp như vậy, nhưng lần đó mới nhận ra, trong những trường hợp đặc biệt sẽ có người được điều động tạm thời. Thẩm Dật Thanh là chuyên gia, việc được điều đi giải quyết các tinh huống khẩn cấp là bình thường. Nếu lại gặp phải tình huống phẫu thuật, đừng nói cơm trưa, cơm tối cũng chưa chắc đã ăn được.
Ôn Xuyên nghĩ đến đây, liền thấy mình quá sơ suất. Đối với mức độ bận rộn của bác sĩ, cậu vẫn còn thiếu sức tưởng tượng. Vì vậy, cậu bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, từ từ bước vào cuộc sống của Thẩm Dật Thanh.
Công việc cũng là một phần quan trọng của cuộc sống.
Thế là, mỗi sáng Thẩm Dật Thanh đều thấy trên bàn ăn có thêm một phần hộp cơm trưa, cùng với một gói nhỏ bánh quy bơ, và một tờ giấy ghi chú vẽ hình mặt cười.