Chương 21: Bữa Tối Cùng Quà Tặng
Ôn Xuyên bị La Cảnh Trình \”tẩy não\”, lơ mơ xuống xe, bước theo sau cậu ta vào cửa hàng, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói \”thân mật đến trên giường\”.
Điều đáng sợ hơn là, trước mắt Ôn Xuyên toàn là cảnh tượng \”hung hãn\” ngoài ý muốn trong phòng tắm ngày hôm đó. Từng đường nét cơ bắp như khắc sâu vào tâm trí, chỉ cần nghĩ đến là hiện ra rõ mồn một, giống như hình ảnh chiếc bánh kem ngày xưa cậu sắp xếp vậy.
Cậu cảm thấy mình không ổn lắm nhưng lại không nghĩ ra tại sao, đành đổ lỗi cho việc bị La Cảnh Trình làm ảnh hưởng.
La Cảnh Trình quan sát Ôn Xuyên rất lâu, thấy ánh mắt đối phương lơ đãng, cho rằng mình đã phán đoán sai. Dù sao thì thời buổi này cũng chẳng ai vội vàng giật dây nhân duyên, cậu ta cũng không tiện nói thêm gì nữa.
\”Xem ra Ôn Xuyên không thích Thẩm Dật Thanh khoản này rồi…\”, La Cảnh Trình xoa cằm.
Họ bước vào một cửa hàng đồng hồ được thiết kế tinh xảo. Đàn ông ai mà chẳng yêu thích đồng hồ, đeo lên cổ tay là khí chất cả người thay đổi ngay lập tức. Ôn Xuyên ban đầu bị những mẫu mã đẹp mắt thu hút, sau đó lại choáng váng với giá cả. Từ vài chục vạn đến cả trăm vạn, giá nào cũng có. Cuối cùng, nhân viên tươi cười đánh giá trang phục của La Cảnh Trình rồi thốt ra câu kinh điển: \”Mẫu giới hạn cần đặt trước.\” Mẫu giới hạn có giá hơn 800 vạn.
La Cảnh Trình vậy mà lại nghiêm túc suy xét, còn hỏi: \”Mẫu hơn 1200 vạn kia tháng này có mua được không?\”
Ôn Xuyên không nghe câu sau nữa. Cậu lặng lẽ lùi một bước, rời xa cái vòng xoáy tiền bạc ngột ngạt này…
Vài giây sau, cậu nghĩ đến việc La Cảnh Trình bị gia đình giữ thẻ tín dụng. Lúc nhân viên cửa hàng tạm thời rời đi, cậu nhỏ giọng hỏi cậu ta: \”Hiện giờ trong thẻ cậu có nhiều tiền đến thế không?\”
La Cảnh Trình bình tĩnh nói: \”…Không, tôi chỉ \’làm màu\’ thôi.\”
Ôn Xuyên thấy thế là đủ rồi.
Hai người chuyển sang khu vực giá vài chục vạn. Thái độ của nhân viên cửa hàng rõ ràng không còn nhiệt tình như trước. Ôn Xuyên so sánh các mẫu đồng hồ ở các mức giá khác nhau, quả nhiên đồ đắt có cái lý của nó. Cậu chấm một chiếc đồng hồ cơ, có thể nhìn thấy bánh răng qua khe hở, dây đeo màu đen, mặt đồng hồ màu xanh dương. Trông rất phóng khoáng, thanh lịch, hợp với Thẩm Dật Thanh, nhưng với giá hơn trăm vạn, cậu không mua nổi.
Vẫn là tiền quá ít, không có dũng khí tiêu tiền như nước. Mấy trăm vạn thì mua đồ chơi Lego vẫn được, nhưng đến đồ xa xỉ phẩm thì không xong rồi. Ôn Xuyên nhẩm tính tiền lương của mình, thầm đặt ra một mục tiêu nhỏ cho bản thân.
Phải nhanh chóng kiếm tiền, mua cho Thẩm Dật Thanh một món quà tốt hơn.
Cuối cùng, hai \”người nghèo\” mua cà vạt và thắt lưng, đổi sang một cửa hàng bình dân hơn.
Ôn Xuyên có chút thở dài, còn La Cảnh Trình thì chẳng bận tâm, cậu ta nói: \”Mua quà cốt ở tấm lòng thôi, hơn nữa đây là quà hàng ngày, chứ có phải quà sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới đâu.\”